luật thì sao. Anh nghe nói những người từng tới đó đều không được nói bừa
bãi. Chưa nói chủ nhân của nơi đó, chỉ là trợ lý của quản gia thôi cũng có
thể làm khó chúng ta.5Tới lúc đó chúng ta còn gì tiến độ, có phải không?”
Lý Phi Phi nghe vậy mới thấy căng thẳng: “Ý... ý anh là chúng ta lén
vào...” Không phải chứ, rõ ràng là...
“Ai bảo, chỉ là cách vào đó cũng không đúng, nếu không thì chúng ta
ra nhanh vậy sao. Em đừng nghĩ lung tung, đã chịu đưa chúng ta về thì bạn
cùng phòng của anh đã giải quyết rồi. Em bảo họ về đừng nói linh tinh, nếu
nói sai điều gì, chúng ta xui xẻo cũng đừng kéo theo người khác.” Vốn dĩ
Lý Phi Phi có chút phấn khích nhưng sau khi nghe Lý Hưng Hóa phân tích
thì dần dần lạnh đi. Lý Hưng Hoa nói đúng, đó là lãnh địa riêng của tập
đoàn Hòa Mộc, không phải nhà nào khác. Làm không tốt, Hòa Mộc sẽ truy
cứu trách nhiệm cá nhân mất: “Em biết rồi.”
“Được rồi, về thôi, muộn chút anh sẽ gọi cho em. Lần này xin lỗi bạn
của em, chúng ta mời họ đi chơi sau vậy.” “Thế anh nhớ gọi đấy.” “Về đi.”
Lý Phi Phi lưu luyến nhìn bạn trai, vẫy vẫy tay rồi cùng bạn trở về.
“Hà thiếu gia, theo yêu cầu của anh, phòng tập gym đã khai trương
xong, anh có muốn qua đó bây giờ không?” Hà Mộc An mặc áo khoác, xắn
tay áo lên, xách balo rồi nói: “Chuẩn bị xe.” Chuẩn bị xe? “Thiếu gia?!”
Anh vừa về chưa bao lâu, hơn nữa lão gia và lão phu nhân hai tiếng nữa sẽ
về tới nhà. Lão phu nhân vừa gọi bảo đã lâu không gặp anh, bảo anh tối nay
tới phía Tây ăn cơm, sao lại chuẩn bị xe? Xe làm gì? Tới phòng tập à?
Chắc là tới phòng tập đúng không? Thư ký riêng căng thẳng đi theo một
đoạn, khi chắc chắn thiếu gia muốn lái xe đi, rất muốn đuổi theo nói cho
anh biết ý định của lão phu nhân, nhưng anh ta không dám.
Hà Mộc An lạnh lùng nhìn sang: “Có việc gì sao?”
Không, không có.