“Ổ, vậy à, thể anh đi cẩn thận, trưa nay em nghỉ nửa tiếng, có lẽ lát
nữa phải đi rồi. Em thấy thời tiết khá tốt, muốn giặt hai cái áo, nhưng dự
báo thời tiết lại nói sẽ mưa, anh về thấy khô thì cất vào nhé.”
Hạ Diệu Diệu vội cất điện thoại, rụt cổ rời đi, thật xui xẻo, may mà ba
mẹ người ta không ở nhà, cảm ơn trời cảm ơn đất.
Hà Mộc An nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm nghị, với Hà Mộc An
thì việc đã quyết định sẽ không thay đổi. Cứ như vậy, cô ấy tự đi con đường
của cô ấy. Cô ấy còn trẻ, thành công hay thất bại đều không nên bỏ lỡ, trở
thành bản thân cô ấy, tiếp nhận hỷ nộ ái lạc thuộc về cô ấy, có được cảm
ngộ của bản thân cô ấy. Ai cũng có cách tồn tại của riêng mình, can dự vào
chưa chắc đều có kết quả tốt. Hà Mộc An mở cửa sổ xe, gió lạnh tràn vào
làm rối tóc mái của anh... Thế nào là thời gian rảnh kiếm được?
Chính là có một bà mẹ dẫn con đi chơi, buổi chiều cô bỗng có thêm
hai tiếng nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Hạ Diệu Diệu ngân nga một bài hát mở cửa, thay giày, treo túi lên
móc, xoa bóp cái cổ không quá mệt mỏi, vui vẻ vào bếp rót cuộc nước.
Đi qua phòng bên cạnh cửa chỉ khép hờ, lùi lại nhìn một cái, chép
miệng, nghi ngờ có phải hàng xóm này không cần mạng nữa không. Cô
như vậy đã mệt muốn chết, hai vợ chồng lao động thể lực là chính, còn
không hộc máu!
Hạ Diệu Diệu lắc đầu, dựa vào khung cửa nhà bếp uống nước nóng,
không nhịn được khâm phục bà chị kia. Đây là tinh thần gì chứ, hy sinh bản
thân cho đại ngã, cảm khái nói: “Liều mạng như vậy, chị mà không phát tài
thì lẽ trời khó dung.”
Hà An mở cửa, chắc chắn cô về rồi, quay người định đi. “Này.” Hạ
Diệu Diệu vẫy tay gọi anh lại: “Anh lại đây, ngồi đó đi.” Chỉ vào bộ bàn
ghế cách phòng bếp không xa, có lẽ là bàn do chị Phùng chuẩn bị, nhưng