sau khi chuyển tới thì chưa thấy dùng, cô hạ thấp giọng kiểu thần bí, hỏi:
“Hàng xóm chưa về đúng không?”
“Chưa.”
“Anh ngồi đi, em đâu có ăn thịt anh” Đúng thật là, Hạ Diệu Diệu vẫn
giữ nguyên tư thế cũ, uống nước rồi hỏi: “Anh về nhà à?” “...”
Hạ Diệu Diệu thổi nước: “Đi đi về về như vậy, về tới nhà rồi thì thôi,
còn trở lại làm gì cho mệt.” Thật ra là rất ngại chỉ vì mười hai quả trứng mà
gọi người ta quay lại. Nhưng cô đã làm rồi, đành phải tung đòn phủ đầu, để
Hà An khỏi nói anh làm việc tỉ mỉ, hoặc khoe công nói vì trứng gà của cô
mà trở về, khiến cô không biết giấu mặt vào đâu. Tuy rằng hy vọng về sau
không cao lăm.
Nhưng cô phải chiếm ưu thế trước. Dù sao thì Hà An cũng sẽ không
giản biện: “Lần sau đừng có như vậy nữa, phải nói em biết, nghe không?
Hà An bình thản nói: “Không có việc gì nên anh quay lại.”
Nghe thấy không, nghe thấy chưa, là anh nói không có việc gì đấy
nhé, không thể trách em: “Anh cũng thật là, trước khi về sao không gọi cho
ba mẹ trước, nếu cô chú biết anh về chưa biết chừng sẽ ở nhà.”
Hạ Diệu Diệu cảm khái vẻ rất đáng tiếc: “Lần sau nhớ gọi điện trước,
thật đáng tiếc mà!” OK rồi, chủ đề này khép lại một cách hoàn hảo, sao cô
có thể trở thành “tội đồ” phá hoại quan hệ ba mẹ con cái nhà họ chứ.
Vậy chúng ta nói một chuyện khác. Vấn đề này cô đã muốn nói rất lâu
rồi, nhưng vẫn chưa có dịp, nhân lúc này đang có thời gian, chúng ta có thể
nói chuyện tử tế.
Hạ Diệu Diệu đặt cốc nước xuống: “Anh có đói không?” Hà An nghe
thể đứng dậy, định ra ngoài: “Em muốn ăn gì?”