có cưng chiều thể nào thì cũng phải có giới hạn chứ?
“Nào, tới đây em dạy anh.” Rảnh rỗi học đòi bọn trẻ trâu, không giả
vờ thiểu não thì chết chắc, Hạ Diệu Diệu hôm nay sẽ dạy anh thế nào là
biết thì nói biết. Hà An ngồi yên trên ghế, anh không phải kiểu “đàn ông thì
không bao giờ xuống bếp”, nhưng đúng là anh chưa từng động tới việc này.
Hạ Diệu Diệu thò đầu ra: “Anh lại đây đi, ngồi ngẩn ra đó làm gì.”
Hà An không động đậy, nhìn đồng hồ rồi nói: “Không còn sớm nữa,
giờ ra ngoài ăn, em nghỉ ngơi một chút, vừa kịp làm ca tối.”
“Anh lại đây cho em!” Có những người thật thích nghe quát, không
gào vài lần thì không biết nghe lời, Hà An chính là đại diện điển hình, nói
nhẹ nhàng thì đừng hòng trao đổi được gì với anh: “Mau lên!” Rùa bò.
“Anh không nghe thấy à!” Lấy dao chém bây giờ. Hà An đứng dậy, vẻ
mặt nghiêm túc xuất hiện ở vị trí của Hạ Diệu Diệu lúc nãy, trên người là
chiếc áo khoác phẳng lì, thân hình cao gần mét chín, gương mặt nghiêm
nghị, anh đứng đó tự nhiên đã toả ra khi thể hoàn toàn không ăn nhập với
phòng bếp, có thể là anh hoàn toàn không ăn nhập với mọi thứ ở đây.
Hạ Diệu Diệu coi như không thấy, nhiều người lực bất tòng tâm lắm
mà, cô còn không phù hợp nơi này cơ mà. Cô cảm thấy mình nên sống
trong toà thành ngày ngày ca hát nhảy múa, vì thể vẻ ngoài cái gì đó, đều là
lừa người hết. Hạ Diệu Diệu vẫy tay. Hà An tiến lên hai bước, đây không
phải lần đầu tiên cổ gọi anh với tư thế như gọi cún vậy rồi, lâu dần cũng
không còn cảm giác gì nữa. Hạ Diệu Diệu lấy nguyên liệu ra: “Hôm nay ăn
gì nhỉ? Cơm rang trứng? Hay là nấu mì?” Hà An thấy vậy, cảm thấy vô
cùng may mắn vì 12 quả trứng anh mang về chưa kịp có mặt ở bếp.