Hạ Diệu Diệu không động đậy, cười tinh quái: “Mì Dương Xuân, nếu
khó quá thì anh có thể rang cơm, em không kén chọn đâu, cái gì cũng ăn
được.” Hà An chưa từng làm cơm, chưa bao giờ!
Hà An nghe thế, nhìn cô một lúc, bình tĩnh ngồi xuống.
Anh không biết nấu ăn, mà trạng thái Hạ Diệu Diệu bây giờ chắc chắn
là không phải anh nói không biết làm là cô sẽ đi ăn ngoài cùng anh. Nếu
anh đoán không nhầm thì đây là dạo đầu cho “lớp học chính trị”, Hà An đã
quá quen đối phó với trường hợp này rồi.
“Không biết nấu sao?” “Không biết.” Rất bình tĩnh.
Thật là dám nói, còn không thấy xấu hổ chút nào: “Cơ bản nhất anh có
biết làm không, ví dụ như... đun nước?”
Hà An không nói gì, không rõ là có phải cô đang châm chọc không.
Hạ Diệu Diệu thật sự không phải đang châm chọc anh, không biết nấu
ăn là “vinh dự” đó, trẻ con bây giờ hơi một tí là nói không biết cái này,
không biết cái kia, chỉ biết ăn với ngủ. Người ta là công chúa hoàng tử,
người ta cũng không muốn, nhưng ba mẹ người ta thương yêu người ta,
trong nhà có người làm, căn bản là không cần xuống bếp. Thật ra chính là
tôi được cưng chiều đủ điều, lớn lên trong nhung lụa, không phải chịu khổ
như mấy người.
Không biết là ai truyền cho thế hệ mới cái quan niệm ấy, khiến những
đứa trẻ rõ ràng là biết làm mà cứ nói vậy theo phong trào, cứ làm như là sẽ
rất mất mặt vậy! Nhưng không ngờ, những người nói như vậy quá nhiều
khiến người nghe chán ngấy, hơn nữa còn phải nhìn độ tuổi của người nói
nữa, có những người không thích nghe những lời như vậy.
Vì thế Hạ Diệu Diệu không hoàn toàn tin Hà An không biết nấu. Cô
cảm thấy chắc anh là người bị lây phong trào, sao lại chẳng biết tí gì được,