Hà An nhận lấy quả trứng trịnh trọng cầm trong tay. Bắt đầu à?
Hà An nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là phải đề phòng trước việc Hạ
Diệu Diệu tính sổ: “Nếu rơi xuống đất thì em không được nói anh đâu đấy.”
Hứ, rơi cái gì mà rơi, một người lớn từng này, đập quả trứng sao rơi
được xuống đất cứ, tay bị co giật chắc? Hơn trăm tuổi sao chứ? “Anh thử
rơi xem, xem em có nổi giận không.” Còn chưa gặp chuyện nào kỳ quái thế
này, vì thế không thể trả lời anh được.
Hà An nghĩ ngợi, vẫn cầm quả trứng.
Hạ Diệu Diệu nhìn6anh.
Hà An vẫn đứng như vậy. Hạ Diệu Diệu chau mày, đổi vị trí khác nhìn
anh: Nhanh lên nào, để xem một người lớn đập trứng thế nào mà rơi đất
được, đúng là kỷ lục thế giới thần thánh!
Hà An vẫn trầm mặc đứng đó.
Hạ Diệu Diệu xoa cằm nhìn anh, nghĩ bụng đây là muốn ăn thua với
cô sao? “Hà An, anh ngày nào cũng ở nhà, chúng ta làm cơm thế nào hả?”
“Đừng lo lắng, chúng ta có thể học. Nào, đập trứng đi.” Em đảm bảo
sẽ không đánh anh.
Hà An đứng yên.
Hạ Diệu Diệu cũng đứng yên.
Mười phút sau, Hạ Diệu Diệu sốt ruột lấy lại trứng: “Được rồi, anh ra
chỗ khác đi, em làm xong3sẽ gọi anh.”
Hà An nghe vậy thở phào quay người rời đi. Hạ Diệu Diệu thấy vậy,
đặt thớt xuống, cầm dao lên thái hành, anh được lắm!