Hạ Diệu Diệu cực kỳ chướng mắt với tác phong thiên kim tiểu thư đó
của anh, ngày nào cũng tắm, không xuống bếp, không dọn dẹp, chê này chê
nọ, cơm thừa hôm trước không ăn, không chào hỏi hàng xóm, quần áo mất
khuy không mặc, lúc nào mặt cũng lạnh te. Hạ Diệu Diệu chỉ hận không
thể nửa đêm đang ngủ bóp chết anh để anh thấy thế giới này tàn khốc thế
nào.
Nhưng tới sáng Hạ Diệu Diệu rốt cuộc vẫn không nỡ bắt Hà An dậy
sớm, sau khi vệ sinh5cá nhân xong, tập luyện một lát, với tinh thần quyết
thắng và thân thể linh hoạt nhờ luyện tập nhiều năm, bảy giờ sáng cô là
người thứ ba đứng trước quầy thanh toán, nhận được mười hai quả trứng
tặng quý giá.
Thấy chưa, đây chính là thực lực! Hà An mà không có cô còn không
bị đói chết à! Chỉ dựa vào việc này thôi Hà An cũng nên bái lạy cô rồi! Hạ
Diệu Diệu ngửi số trứng gà. Thứ giành được nhờ tranh đấu, ngửi thôi đã
nghĩ khi ăn chắc chắn sẽ hơn giá trị vốn có của nó. Nếu còn được chia sẻ
với người mình yêu nhất thì càng đáng giá hơn.
Mình thật giỏi quá mà!
Hạ Diệu Diệu vui vẻ đem đồ về nhà. Khi chạy về trường thì đã hơi
muộn, cũng may cô đã dự liệu trước bảo Hà An mang đồ ăn sáng cho mình.
Hạ Diệu Diệu mặt chiếc áo bông dày màu tím nhạt, trước ngực là hai hàng
khuy kim loại, tuy chất vải bình thường nhưng cũng có yếu tố thiết kế đại
trà, mái tóc dài xõa tới vai, trước trán là chiếc kẹp tóc nhỏ, dưới chân là đôi
bốt lửng hơn ba mươi tệ. Gương mặt tươi trẻ đầy sức sống cùng với trang
phục này vẫn bộc lộ được sự tươi trẻ đáng yêu của cô. Nói thẳng ra là dù
không xinh đẹp nhưng dựa vào tuổi trẻ, trang điểm một chút sẽ đều rất
xinh. Hạ Diệu Diệu chạy tới chỗ ngồi của Hà An, tháo khăn choàng xuống,
hà hơi rồi cầm cốc sữa nóng trên bàn Hà An lên uống làm ấm người: “Bánh
bao của em đâu?”