Hà An đưa cho cô hai cái bánh bao thịt.
Hạ Diệu Diệu dùng đôi tay có chút hơi ấm xoa xoa gương mặt đỏ ửng
của mình, ấm một chút, nhận lấy bánh cắn một miếng, phát hiện thấy bình
giữ nhiệt trên bàn của Vương Phong Long ở phía sau chỗ Hà An rất đẹp,
không kìm được khen: “Đẹp thật, bao nhiêu tiền thế?” Chỉ là hỏi vu vơ, dù
sao cô cũng sẽ không mua bình giữ nhiệt của nam.
Vương Phong Long nghe thể liền đứng dậy, căng thẳng như học sinh
phạm lỗi lần đầu tiên đối diện với giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, đáp:
“Lớp... lớp trưởng Hạ, một... một trăm sáu. Nếu cậu thấy đẹp thì cứ cầm
lấy... mà dùng...” Mẹ nó chứ, cậu đang nói gì thế này.
Hạ Diệu Diệu đang cắn bánh bao, động tác liền chậm hẳn đi. Cái gì
vậy trời? Khó khăn nuốt bánh bao xuống, cô vội nói: “Không cần, không
cần, An An nhà tôi có, cậu ngồi, ngồi đi.” Tinh thần có vấn đề à, Hạ Diệu
Diệu vô thức lùi sau vài bước sợ lát cậu ta lại cúi người với mình.
Vương Phong Long lập tức ngồi xuống, vẫn còn căng thẳng. Dù sao
đối phương cũng là bạn gái của Hà Mộc An, ai biết được sau này có bay
lên cành cao làm phượng hoàng không, cậu ta không thể không khách sáo
được. Thật ra sáng nay ngồi phía sau Hà Mộc An anh đã thấy áp lực, nếu
có thể anh muốn đổi chỗ cho người khác, nhưng cảm thấy cố tình làm vậy
thì không hay, sợ Hà Mộc An lại không vui.
Hạ Diệu Diệu lén nhìn Vương Phong Long lúc này nét mặt vẫn còn
“thần kỳ”, nghi hoặc nhìn sang bạn trai nhà mình, hạ giọng: “Sao vậy, cậu
ta bị trúng tà à?”
Không biết. Hạ Diệu Diệu nhanh chóng giải quyết một cái bánh bao,
vội đeo balo lên cầm cốc của Hà An về chỗ của mình, trước khi đi còn vỗ
vai bạn trai: “Cẩn thận nhé.” Vương Phong Long nghe thể rất bối rối, cậu
đã làm gì vậy! Sao lại...