Vương Phong Long hít sâu một hơi, cố gắng ưỡn ngực nhìn thẳng phía
trước, nhưng vừa thấy bóng lưng Hà Mộc An thì lại nhanh chóng rời ánh
mắt đi, không được không được, vẫn là áp lực lớn quá. Biểu hiện vừa rồi
của cậu có phải khiến boss Hà giận rồi không. Cậu cảm thấy bản thân nguy
rồi, không kìm được vò đầu, boss Hà liệu có không hài lòng về sự căng
thẳng quá mức của cậu, liệu có tức giận vì cậu để lộ điều gì không! Hãy để
cậu ta chết, chết đi thôi! Một lúc lâu sau, Vương Phong Long chắc chắn Hà
Mộc An sẽ không có chỉ thị gì sau biểu hiện kém cỏi vừa rồi của mình, thì
mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi lại có chút tổn thương, người ta là nhân vật gì chứ, sao có thể vì
chút chuyện nhỏ này mà tốn thời gian nói gì với cậu. Vương Phong Long
lại bắt đầu bứt tóc mình.
Quên mất, Hà An bình thường cũng rất ít khi để tâm tới cậu. Tiền
Quân ngồi ở phía trước tuy không trực tiếp đối diện với Hạ Diệu Diệu
nhưng cũng căng thẳng cao độ, không thua gì Vương Phong Long! Ngồi
phía trước boss Hà áp lực cũng rất lớn. Bên kia, trước mặt Khổng Đồng
Đồng là cuốn sách tiếng Anh, tay cầm cái gương nhỏ soi cái mụn mới mọc
trên mũi: “Sao hôm nay muộn thế?” Hạ Diệu Diệu vừa ăn bánh bao vừa
nói: “Hôm nay có chút việc, mọc một hai cái vừa hay khiến cậu nhìn xinh
đẹp hơn đấy.”
Khổng Đồng Đồng trợn mắt: “Sao cậu không xinh đẹp đi cho tớ xem.”
Uống ngụm sữa rồi nói: “Cậu nhìn Vương Phong Long mọc cả nửa cái mặt
nói gì? Khổng Đồng Đồng đặt cái nhíp xuống: “Đừng có nhắc tới cậu ta
nữa đi, tớ không nuốt nổi cơm mất.” Sau khi xác định chỉ mọc một cái mụn
và không có nguy cơ lan rộng, cô thở phào, cất gương đi, nghĩ tới điều gì
đó liền nói với Hạ Diệu Diệu: “Vương Phong Long đang theo đuổi chị Tân
Xảo của chúng ta. Đáng lẽ ra từ hôm đó đã muốn nói cậu biết, nhưng mãi
không giữ được.”