Khổng Đồng Đồng nhìn Hạ Diệu Diệu đầy thâm ý: Đi đi mà, em trai
nhỏ đã cầu xin như thế rồi, không đi thật ngại biết bao. Bà vợ già Hà An
nhà cậu thì cứ giao cho tớ đi.
Hạ Diệu Diệu không muốn đi lắm, nhưng tất cả đều đi rồi, cô không
tham gia thì đúng là không hay lắm.
“Học tỷ, coi như nể mặt em, học tỷ...”
Đừng gọi nữa đi, chị đây muốn ói quá: “Bạn học khoa nào?”
Trần Khởi Tiêu liền cười nói: “Khoa Quản trị máy tính.” “À, sau nhớ
giúp chị sửa máy tính đấy.” “Chỉ cần học tỷ không chỉ tay nghề em kém
cỏi, thì em rất vui được giúp chị.” Thấy chưa, thật biết điều!
Hạ Diệu Diệu trợn mắt với cô, cậu có máy tính à? Đừng có thấy người
ta dễ nhìn là chọc ghẹo, phải có đạo đức.
“Học tỷ...”
Hạ Diệu Diệu cắn môi, bữa trưa miễn phí cơ mà: “Cậu đi nói với Hà
An một tiếng, tớ đi trước.”
Khổng Đồng Đồng vẫy tay: “Yên tâm, mau đi ăn...” Cái mới mẻ luôn
tạo cảm giác hơn những thứ đã ngấy, cô hiểu mà.
Hạ Diệu Diệu nhìn Khổng Đồng Đồng bằng cái nhìn cảnh cáo, rồi
quay người đi cùng Trần Khởi Tiêu. Trần Khởi Tiêu lên xe, tiện tay định
cài dây an toàn cho Hạ Diệu Diệu. Hạ Diệu Diệu đã cài xong, cô cười với
Trần Khởi Tiêu đang cúi người: “Đừng để họ đợi lâu.”
Trần Khởi Tiêu cũng cười, thu tay về, làm như không có chuyện gì
xảy ra, ngược lại còn tỏ vẻ trẻ con mà hỏi: “Hà An là ai vậy?”
“Bạn trai tôi.”