“Học tỷ có bạn trai rồi sao?” Hạ Diệu Diệu cười: “Có phải bí mật
đâu.” “Bạn trai của học tự nhất định rất ưu tú, nếu không sẽ không dám
theo đuổi một người xuất sắc như chị.”
Ha ha.
“Thật là ngưỡng mộ Hà học trường gặp chị trước bọn em.” Dùng “bọn
em” sẽ cho thấy cậu rất biết ăn nói sao?
Hạ Diệu Diệu không thích nam sinh nịnh nọt nữ sinh như vậy lắm,
nhưng cô cũng hiểu đó là vấn đề nhận thức của riêng mình, bởi có rất nhiều
học tỷ thích nghe những lời như cậu ta vừa nói. Cô cũng từng gặp nhiều nữ
sinh bị cậu ta chọc cười như vậy.
Những cô thích nam sinh trầm tĩnh, giống như cha cô, không tuỳ tiện
mở miệng, không tuỳ tiện khen ngợi, làm nhiều hơn nói, luôn trầm mặc, tác
phong cẩn trọng, hành vi có quy củ, sẽ tránh tiếp xúc không chính đáng với
nữ sinh, không nói những lời lẳng lơ ngả ngớn.
Chứ không phải quá...
Thật ra lời Trần Khởi Tiêu nói kết hợp với gương mặt của cậu ta cũng
không phải đáng ghét, hơn nữa cậu ta cũng rất khéo léo, khen ngợi đúng
chỗ, thăm dò một chút là dừng. Nhưng Hạ Diệu Diệu cho dù là không thích
nhưng lại sinh hoạt cùng một hội với cậu ta, hơn nữa, cậu ta lại còn nhỏ,
thích thể hiện sức hấp dẫn, cô cũng không tiện nói gì, huống hồ người như
vậy sẽ được chào đón trong xã hội hơn, chứ lẽ nào ai cũng mặt hầm hầm
như Hà An, vậy nên cô cũng chẳng muốn nói nhiều.
“Học tỷ thích ăn gì? Lát nữa em gọi giúp chị.”
“Thịt cắt lát chao dầu ớt.” Khỏi phải hỏi đi hỏi lại khách sáo.