“Học tỷ thích ăn cay không?” Hạ Diệu Diệu bất lực, xem ra cô đã
đánh giá thấp tiểu học đệ này rồi: “Cũng được.” Cô quay ra nhìn bên ngoài
cửa sổ, ra vẻ rất thích thú. Giọng nói có phần buồn bã của Trần Khởi Tiêu
vang lên: “Không biết năm nay có tuyết rơi không, năm ngoái quê em bị
bão tuyết, không ra khỏi nhà được.”
Ha ha.
“Học tỷ ở tỉnh nào vậy?”
“Tối ở đây.” “Ở đây thật tuyệt, về nhà quá tiện. Nhà em thì xa. Em học
ở đây ba mẹ còn không yên tâm, cứ muốn tới ở cùng em. Nếu không phải
bà nội không đồng ý, không cho họ đi thì chắc hàng ngày em đã phải báo
danh với ba mẹ, không tận hưởng hết được thú vui ở trường đại học.
Ha ha.
“Học tỷ là người ở đây chắc chắn biết nhiều danh lam thắng cảnh, sau
này...”
“Tới rồi, xuống xe thôi.” Cuối cùng cũng tới rồi, khi đàn ông giải
phóng hoóc-môn đúng là khiến người không trong thời kỳ tìm đối tượng
không chịu nổi. Trần Khởi Tiêu nhún vai, trên bàn ăn cậu ta đã đặc biệt gọi
hai suất thịt cắt lát chảo dầu ớt.
Nếu bạn muốn không phục EQ của cậu ta không được, bởi cậu ta
không nói gọi cho ai, một phần đặt ở rìa bàn tròn, một phần đặt ở giữa, để
Hạ Diệu Diệu có thể gặp bất cứ lúc nào.
Người khác hỏi thì cậu ta nói là quên mất nên gọi thừa một phần.
Sau đó còn cười với Hạ Diệu Diệu, cứ như hai người có bí mật gì vậy.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy thật buồn phiền, nếu không phải món ăn ngon thì
cô thật sự không thể ăn cơm với tiểu học đệ kỳ quặc này. Hỡi những đồng