Diệu, Diệu Diệu...” Hạ Diệu Diệu trùm chăn lên đầu, không mở, đi mà ăn
đồ cao cấp của anh!
Hà An bình tĩnh gõ cửa.
Nấu nồi cơm sẽ chết! Cái này mua, cái kia cũng mua, cả ngày từ sáng
tới tối ăn đồ mua về, hết tiền cũng không ngăn được nhiệt huyết ăn uống
của anh! Sao anh không ăn no chết đi!
“Mở cửa!”
Không mở. Hà An kiên nhẫn gõ cửa một lúc, thu tay về, nhìn cánh cửa
đóng chặt, giọng nói lạnh lẽo, lần này anh chắc chắn không hề đắc tội cô:
“Mở cửa!”
Không mở.
“Có chuyện gì em có thể nói thẳng, là anh sai anh chắc chắn sẽ xin lỗi.
Em không thấy hôm nay em vô lý lắm sao!” Chuyện của Trần Khởi Tiêu
chắc chắn cô không thể biết! Cô cũng không thể nghĩ tới: “Em mở cửa ra,
có gì thì nói, em không thể cứ chỉ biết mình mà giận dỗi như vậy.”
Dạy dỗ tôi à! Đồ đáng chết nhà anh giờ còn dạy dỗ tôi! Anh có lý à!
Anh đúng à! Anh giơ cái mặt cao cao tại thượng ra bắt tôi phải khúm núm
sao! Giọng nói uất ức của Hạ Diệu Diệu vọng ra từ trong chăn: “Tôi cứ vô
lý đấy! Tôi xấu tính đấy! Anh không muốn nhìn thì đừng có nhìn! Có ai bắt
anh đâu!” Anh ngủ ngoài phòng khách đi, đừng hòng mà vào đây! Hà An
hít một hơi, mặt lạnh lùng gõ cửa. Hạ Diệu Diệu bực bội tắt đèn. Hà An
thấy thế, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ trầm mặc đứng đó, như
một bức tượng: “Diệu Diệu, Diệu Diệu...”
Hạ Diệu Diệu chui trong chăn, dựng tại lên nghe động tĩnh bên ngoài,
hứ, cứ gọi đi, trừ phi anh xin lỗi, nói sau này việc ở bếp hay phòng khách