đều là của anh hết, sau này cảm anh mua đồ ăn ngoài. Ủa, sao không gõ
cửa nữa?
Nửa tiếng sau, Hạ Diệu Diệu cố vểnh tai lên nghe, có chút lo lắng anh
bị lạnh, hình như ngoài phòng khách không có chăn?
Hạ Diệu Diệu lại cảm thấy mình thật chẳng nên cơm cháo gì, nổi giận
xong rồi, cứ vậy mà xong chuyện thì sau này còn gì là uy nghiêm, không
trấn áp được anh thì sau này cô sẽ xui xẻo.
Hạ Diệu Diệu nghĩ, nếu anh nói vài lời dễ nghe, nhún nhường một
chút thì cô cho anh vào là xong.
Hạ Diệu Diệu đợi, đợi mãi, rồi bò dậy khỏi giường, áp tai vào cửa
nghe ngóng. Hà An nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói: “Nếu vậy thì tự em suy
nghĩ đi, hôm nay anh ra ngoài ngủ, không làm phiền em nữa.” Nói rồi anh
quay người đi lấy áo khoác, mở cửa, bước ra ngoài.
Hạ Diệu Diệu giật mình! Nghe tiếng động thì thậm chí không kịp đi
giày, vội vàng mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài xem, đâu còn bóng dáng Hà
An nữa, áo khoác trên móc cũng không còn, thay vào đó là chiếc áo ngủ
của anh, con gấu trên áo cô thích nhất cũng chỉ còn một con mặt đang nhìn
cô.
Hạ Diệu Diệu lập tức nổi trận lôi đình: “Có giỏi thì đi đi đừng bao giờ
về nữa!” Rầm, Hạ Diệu Diệu dập cửa! Càng nghĩ càng tức, chỉ là cô nổi
giận một chút vậy mà anh đã bỏ nhà đi, còn nói gì mà để cô bình tĩnh, cô
cần bình tĩnh ư? Tại sao cô phải bình tĩnh:
Anh không ở đây, cô bình tĩnh kiểu gì!?
Hạ Diệu Diệu nhẫn nhịn một hồi lâu, càng nghĩ càng ấm ức, sự ấm ức
đạt cực hạn khi Hà An bỏ đi, cô nằm trên giường khóc thành tiếng: Cô làm