Anh vốn định ra khách sạn ở, nhưng sờ túi không mang theo gì đành
trở về ký túc.
Hơn mười một giờ đêm, ký túc nam vẫn sáng đèn, Tiền Quân đang
châm thuốc, gõ bàn phím nhiệt tình: “Cháu nội à, mau lên đi! Tăng máu,
tăng máu đi!”
Vương Phong Long cầm cuốn tạp chí đầy màu sắc lật lật xem. Lý
Hưng Hoa ăn mỳ, mắt không rời khỏi cuộc thành chiến ác liệt: “Mẹ nó, lại
bị ngáng đường rồi... Láo quá... xì xụp...” Ngon! Lão đại, lão đại, bóc giúp
tôi quả trứng.” Vương Phong Long nằm trên giường lật tiếp một trang: “Tự
đi mà làm, không thấy tôi đang ở đâu à.” “Đại ca tốt của tôi, mau lên!
Huynh đệ cảm tạ tám đời tổ tông nhà anh! Sắp chết... sắp chết rồi... mẹ
kiếp!” Lý Hưng Hoa tháo tai nghe vứt trên bàn phím, không cần Vương
Phong Long giúp, giờ anh có thể tự mình bóc. Lý Hưng Hoa vén nửa cái áo
ngủ lên, một chân giẫm lên ghế, mồm chửi rủa, bóc quả trứng mà như giết
người. Anh vừa đặt lên mồm thì cạch một tiếng, cửa mở ra. Lý Hưng Hoa
nhìn người vừa bước vào, cả quả trứng suýt nữa thì lọt họng! Vội vàng bỏ
chân xuống, Lý Hưng Hoa tay đang dính xì dầu vội lau vào quần, đứng
thẳng lên: “Ngài... Ngài Hà...”