Hà An lập tức cất di động đi, mặt lạnh tanh ngồi yên tại chỗ.
Vương Phong Long trong lòng run lên.
Hạ Diệu Diệu cả buổi sáng không tới chỗ Hà An, cũng không nhìn anh
lấy một cái, cũng không phải cô còn tức giận muốn làm gì với anh.
Chỉ là cô bực anh bỏ nhà đi vẫn thoải mái như vậy, lại còn bảo cổ bình
tĩnh, giờ cô bình tĩnh cho anh xem! Bình tĩnh, thật bình tĩnh, đợi khi nào
anh cảm thấy cô bình tĩnh đủ rồi thì nói chuyện. Dù sao thì cô cũng nhẫn
nại lắm.
Hà An không có kiên nhẫn, cả tối hôm qua cộng với sáng hôm nay,
anh đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi. Chuông hết giờ vang lên, khi
trong lớp không còn mấy người, Hà An đã đứng trước mặt Hạ Diệu Diệu.
Hạ Diệu Diệu vừa thu dọn xong đồ đạc, khoác balo lên, sắc mặt vẫn
rất xấu: “Tránh ra...”
Hà An không động đậy.
Vương Phong Long lấy sách cho mình đi, trong lòng không ngừng run
rẩy: Lớp trưởng, hãy tha thứ cho anh ta đi, tàm tạm vậy được rồi, chọc giận
anh ta thì mọi người đều đừng mong yên ổn.
“Tránh ra, anh có nghe không? Anh điếc à?“.
Hà An vẫn đứng yên, anh không cho rằng họ đang cãi nhau, đó chỉ là
tự Hạ Diệu Diệu nổi giận, anh đã nhượng bộ đủ rồi, cô không có lý do gì
vẫn cứ nhây như vậy, càng không có lý do lấy việc đó làm cái cớ không qua
lại.
Hạ Diệu Diệu cười châm chọc, tự anh bình tĩnh đủ rồi, tưởng rằng
người khác cũng đủ rồi sao: “Tôi đếm đến ba, tránh ra cho tôi!” “Một...