Cô vẫn tin tưởng anh. “Đi thôi, đi mau nào.” Thảm mềm thật, chậu
cảnh này là thật à? Cao thế! Ôi trời, cái chậu ở giữa cao tới hai tầng sao? Là
cây dừa5à? Cô không biết, cái lá thì giống.
Hạ Diệu Diệu vội cúi đầu, tiến lại gần bên Hà An, bước thật nhanh.
Ở đây không nhiều người lắm, màn biểu diễn trên sân khấu nước ở
chính giữa dù là nhìn từ góc nào cũng thấy được là màn trình diễn nghệ
thuật đặc sắc. Ở đây cũng không có tạp âm, mọi người dường như đều lặng
lẽ thưởng thức màn trình diễn cổ điển kia.
Hạ Diệu Diệu càng nắm chặt tay Hà An hơn.
Hà An dịu dàng vỗ về cô, bảo vệ cô trong vòng kiểm soát của mình:
“Sắp tới rồi.” Trong căn phòng đẹp đẽ tráng lệ, Thẩm Tuyết đang hát một
bài tình ca rất nổi, giọng hát vô cùng ngọt ngào, dưới tác dụng của ánh đèn
và hiệu ứng, lại càng giống với minh tinh. Vương Niệm Tư ngồi bên cạnh,
dưới ánh đèn mờ ảo, cô ta không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Hạ
Diệu Diệu cuối cùng cũng có cảm giác như được sống lại, cởi áo khoác
ngồi xuống sô pha thở, tự mình chẩn đoán: Chứng lạ lẫm xã hội. Cô căng
thẳng chết mất, uống ngụm nước cái đã.
Thật ra việc này cũng rất bình thường, việc gì cũng phải gặp nhiều rồi
mới không còn cảm giác, Hạ Diệu Diệu đang ở trong giai đoạn đợi để
không còn cảm giác. Hà An rót nước rồi đưa cho cô. Hạ Diệu Diệu uống
liền một hơi cạn cốc nước: Thêm cốc nữa.
Hà An cầm bình nước tinh xảo rót cho cô.
Vương Phong Long nhìn sang, nuốt nước bọt. Dù là lúc nào thì anh
cũng không thể tưởng tưởng ra cảnh boss Hà lúc này với người giống như
để vương bước ra từ rừng sâu tiến về phía họ hôm đó.