cười nói: “Sợ quá ngốc rồi à? Khi tớ mới thấy cũng giật mình, cuối cùng
cũng tới cậu.” Hạ Diệu Diệu đá có một cái: “Cậu đúng là tiểu nhân.”
“Hà An, vợ của cậu ức hiếp người khác.”
Hà An nhìn Hạ Diệu Diệu, kéo cô lại gần phía mình.
Hạ Diệu Diệu xoa bụng, lúc nãy cô đã không có cốt khí mà lại gần anh
rồi, giờ cũng là lúc nên làm hòa: “An, ở đây có cơm không?”
Hà An giật mình, anh vội cầm lấy thực đơn xem một lượt, tiến lại gần
Hạ Diệu Diệu: “Chỉ có món tây và đồ ngọt.” Hạ Diệu Diệu nghe vậy thì
dựa vào người Hà An giở thực đơn xem, một đĩa khoai chiên 18 tệ, mì xào
cà ri là món tây sao? 130? Sao ăn được đây: “Có phải đắt quá rồi không?”
Mấy người nhóm Vương Phong Long thấy thế, thầm giơ ngón cái, họ mời
chuyển này là đúng rồi. “Cũng được.” “Mì bò Ý 150? Bò gì của Ý? Đẻ ra
vàng à?”
Vừa đúng lúc Thẩm Tuyết hát xong, tiếng nhạc dừng, giọng của Hạ
Diệu Diệu được mọi người nghe thấy hết. Chu Tử Ngọc nhàn nhã lật bài:
“Đương nhiên là khác, người ta hít thở không khí gì, sinh ra ở đâu, ăn cơm
cũng không chen chúc, ở tại nơi đủ rộng rãi, chưa biết chừng còn biết đút
tiền xu đi xe buýt, nếu ăn được một miếng chưa biết chừng còn trường sinh
bất lão. Lấy của cậu có 150 tệ cũng là rẻ rồi. Nhưng bát cậu ăn thì chẳng là
gì, chắc chắn là bò bản địa.”
“Chơi bài của cậu đi.”
“Lớp trưởng, có một nghiên cứu đã chứng minh, bò thật sự có thể đẻ
ra vàng, vì thế không đắt.” “Tới lượt cậu hát đấy, nhanh lên, đừng có lảng!”
Âm nhạc lại vang lên. Hạ Diệu Diệu xem thực đơn, bàn với Hà An:
“Hay là gọi một miếng bánh ngọt?” Sao mà cũng đắt thế, chỉ một miếng mà