Vương Niệm Tư cũng nhìn sang, cô ta từng suy đoán rất nhiều về thân
phận của anh, nhưng đã không thể suy đoán nữa rồi, ông nội đã cảnh cáo cô
ta phải yên lặng một chút, cô ta liền biết có những chuyện là không thể.
Nhưng anh thật sự có thể là người đó sao? Bình dị thân thiện tới mức
rót nước cho lớp trưởng Hạ? Trong truyền thuyết về anh thì dường như
không có khả năng xảy ra chuyện đó lắm.
“Cậu chậm chạp quá, bọn tớ chơi hai ván rồi đấy.” Khổng Đồng Đồng
và Trương Tấn Xảo lắc xúc xắc trong tay chơi rất vui vẻ, chỉ là rót nước
thôi có gì hay mà nhìn. Chu Tử Ngọc với thân hình cao lớn đang cuộn mình
trên sô pha, nhìn những tấm thẻ bài nào là uống rượu, mạo hiểm, nói thật,
cô chép miệng: “Người giàu thật biết chơi mà.” Mỗi một bộ cũng phải hơn
nghìn quân bài, cô không biết trò chơi trẻ con như trò mạo hiểm lại có thể
có hơn nghìn trò, đây hình như chỉ là bộ đầu tiên, cấp trẻ con mẫu giáo, còn
cấp người lớn thì là gì?
Còn Hà An rót nước cho Hạ Diệu Diệu, đó không phải điều nên làm
sao, có gì đáng phải nhìn tới lần thứ hai không chứ? “Này, rót cho tôi cốc
nước với đi.” Cô kiềm nén sự kinh ngạc. Tiền Quân nghe thế, vội đón lấy:
“Để tôi, để tôi, tôi đã muốn phục vụ chu đại mỹ nhân lâu rồi.”
Chu Tử Ngọc lườm: Không phải cậu vẫn muốn phục vụ Thẩm nữ thần
sao. Tiền Quân sờ mũi, rót nước xong trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn
Vương Phong Long đầy thâm ý: Boss Hà là tình yêu đích thực của lớp
trưởng Hạ đúng không, được boss đích thân phục vụ. Vương Phong Long
sao biết được chứ. Nhưng chắc chắn là vị trí của lớp trưởng Hạ trong lòng
boss Hà không tầm thường, nhiều năm sau đó đã chứng minh suy nghĩ này
của anh, vì thế có những thứ nhìn thấy nhưng anh không dám nói với boss
Hà. Cuối cùng Hạ Diệu Diệu cũng sống lại rồi, cô nằm ngửa ra trên sô pha,
đang định giả vờ chết, ngẩng lên suýt nữa đã bị hình mây bay trên trần nhà
làm cho ngất đi. Nó động đậy sao? Khổng Đồng Đồng vỗ Hạ Diệu Diệu,