tới 26 tệ? Rẻ nhất rồi đó, để xem nào: “Một cốc nước lọc, 15 tệ...” Hạ Diệu
Diệu quyết định từ bỏ: “Để em ra ngoài mua cái bánh bao ăn tạm vậy.”
Hà An bảo cô ngồi yên: “Để anh.” Rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Tiền Quân thấy thế vội vàng đi theo: “Ha ha, tôi đi mua chút rượu.”
Hạ Diệu Diệu thấy thế thì chui lại chỗ bọn Khổng Đồng Đồng, Trương Tấn
Xảo chơi với họ: “Cho tớ chơi với.”
Hà An nhanh chóng quay lại, mấy người họ chơi cũng rất vui vẻ, ở
đây có rất nhiều trò để chơi, bóng bàn, bài tây, đạo cụ trò chơi, còn có nhà
ma, Hạ Diệu Diệu không sợ, Trương Tấn Xảo thì kêu lên không ngừng,
Khổng Đồng Đồng cũng mặt mày tái mét trốn một bên. Hạ Diệu Diệu
khâm phục: “Không phải chứ, có phải thật đâu, hơn nữa mô phỏng 3D có
cần phải dở ẹc thế này không.” “Có so được với cậu không? Đúng là không
phải người, vị đó nhà cậu về rồi kia, mau đi ăn đi.” Hạ Diệu Diệu lao tới
đống đồ ăn vặt, ăn đậu xào, cầm mấy thứ đồ chơi mới mẻ trên bàn, rất
nhiều thứ không biết chơi thể nào, sau khi Hà An giải thích cho thì cô lại
không khép mồm lại được, những người này thật là sáng tạo: “Dùng để
trừng phạt sao?”
“Ù.”
Hạ Diệu Diệu ăn một miếng bánh bao: “Ấn vào nút này là sáng, trên
này có cái đầu lâu thì sao?”
Tiền Quân vội lao tới giật lấy cất vào trong tủ phía dưới: “Không thích
hợp với trẻ con.” “Tôi đâu phải trẻ con, cậu cướp cái gì chứ!” Cứ làm như
cô là cô gái nhỏ trong sáng không biết sự đời vậy, nhưng mà cô cũng không
thèm xem: “Cái này thì sao?” Cái này nhìn rất bình thường.
Hà An nhìn Tiền Quân.