anh nhìn, dường như có thể thấy được sự mong chờ từ tận sâu thẳm trái tim
cô.
Thứ tình yêu nhỏ bé đó, sau khi anh độ lượng hết lần này tới lần khác,
dường như nó lại càng trở nên nhỏ bé, thấp kém, càng ngày càng nực cười.
Liễu Phất Y bỗng cười khổ. Dương Liễu Nhi lo lắng nhìn cô: “Chị...”
Sau khi họ chia tay, là thật sự chia tay, không có tin tức của anh,
không cần thiết phải gặp lại, cô nhận được thù lao mình đáng được nhận,
hoàn toàn không còn khả năng dây dưa với anh nữa. Với anh, cô chẳng
khác gì người xa lạ,6nhưng người khác lại cảm thấy nhất định họ còn liên
hệ với nhau, cũng nhờ điều đó mà mấy năm nay cô rất thuận buồm xuôi
gió.
Nhưng tất cả mọi người đều nhầm rồi, đối với Hà Mộc An, chia tay
chính là kết thúc, không cần phải nhắc lại, sẽ không gặp lại, cho dù có gặp
lại cũng là người xa lạ.
Liễu Phất Y lau khoé mắt, lúc này cô mới biết thật ra mình rất khâm
phục người có thể kéo anh ra khỏi toà lâu đài, cô thà rằng người đàn ông ấy
luôn luôn lạnh nhạt, lãnh đạm như vậy, là Hà Mộc An, mãi mãi là ngài Hà
cao không với tới của giới kinh doanh.
“Chị...”
Liễu Phật Y cười dịu dàng, năm xưa cô không làm chuyện ngốc
nghếch quấn lấy anh, đương nhiên lúc này cũng3sẽ không làm chuyện tổn
hại thân phận.
Cô sẽ không gánh nổi hậu quả đầu. Nếu người phụ nữ lần này cũng do
anh mua thì kết quả cũng sẽ chẳng khác gì cô. Trong sáng ư?