Ở độ sâu 15 mét dưới lòng đất, kho rượu giữ nhiệt độ ổn định quanh
năm mở ra, chum rượu nho niêm phong kín được mở nắp, lớp bụi bay lên
lan toả mùi đặc trưng của thời gian.
Nhân viên lấy rượu đeo găng tay trắng, cầm dụng cụ chuyên biệt, rượu
nho với màu đỏ tươi đặc trưng được lấy ra từ chum rượu trăm năm, chảy
dần vào chai thuỷ tinh.
Nửa phút sau chum rượu được niêm phong lại như cũ, rượu nho được
lấy ra nhanh chóng được niêm phong kín lại, đặt lên băng chuyền đưa ra
khỏi hầm rượu. Rượu nho là khó bảo quản nhất, dù có là loại ngon thế nào
nhưng nếu để trên bàn rượu quá lâu cũng mất đi hương thơm của nó. Người
thưởng rượu đẳng cấp sẽ không để rượu trong chai quá lâu. Khi chai rượu
này được đưa tới bàn 032 thì thời gian vừa chuẩn, giống như vải mới bóc
lớp vỏ ngoài chờ đợi vị quý phi của mình, còn chai rượu này đang đợi vị để
vương hiểu nó.
“Thưa ngài, rượu của ngài.” Hà An không nói gì. Hạ Diệu Diệu đã bị
Hà An kéo xuống từ hai mươi phút trước, lúc này nghe tiếng thì nhìn cô gái
đưa rượu tới một cách say mê, đẹp thật đấy, sao có thể đẹp như vậy, cô ấy
là nhân viên phục vụ thật sao? Dưới ánh đèn, làn da kia cứ như trứng gà
bóc ấy, thật muốn sờ một cái.
Hạ Diệu Diệu nhìn đến say mê, suýt nữa đã uống nước bằng mũi: Á,
thôi xong rồi. Nhưng vẻ đẹp này thật khó hình dung, cứ như những người
trước kia cô từng gặp đều không phải con gái vậy, thậm chí đứng trước cô
ấy, cô còn không có nổi cảm giác ghen tị.
Hà An vội lấy giấy lau cho cô.
Cô gái kia nhanh chóng thu tay về, nhìn cô cúi đầu lịch sự một cái rồi
nhanh chóng rời đi, giống như chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường
đưa lên một chai rượu bình thường.