Hà Mộc An đâu phải kiểu công tử hiện nay, anh không chơi bời, cũng
coi thường những thứ đó.
Thẳng thắn, chân thành ư? Càng nực cười hơn, lẽ nào khi cô ở bên
anh, cô là một cô gái thủ đoạn tính toán? Khi ấy cô cũng ở thời kỳ ngây thơ
đơn thuần nhất của cuộc đời, chỉ muốn một lòng một dạ yêu một người đàn
ông.
Khác biệt ư?
Bất cứ sự khác biệt nào trong mắt anh cũng là vô vị, mọi biểu hiện
trước mặt anh đều như sự giãy chết cuối cùng của vịt con xấu xí, mãi mãi
không thể trở thành5thiên nga được. Tự anh đã vạch sẵn kết cục của mọi
người ngay từ khi bắt đầu. Anh không cho phép có người nhảy khỏi vòng
sắp đặt của anh, nếu không thì đó không phải là tiêu tiền để hưởng thụ mà
là chịu tội.
Giờ cô cũng đã ở trên cao, dường như cũng nhìn thấy được sự không
cho phép có sai sót của người quyết định vận mệnh, giống như cô cũng
không cho phép cấp dưới vượt khỏi sự kiểm soát của mình. Cũng có thể là
cô nhầm, cô gái có thể coi là khác biệt kia là người thân của anh, ví dụ như
em gái hoặc là em họ. Vì dù là ai ở bên cạnh anh cũng vẫn không thể tổn
hại tới phong thái và sự thản nhiên của anh.
Đó mới là người đàn ông mà cô từng yêu, anh mãi mãi là ngài Hà.
Phất Y có chút say mê khi nhìn người đang ngồi bên ngoài kia, trong
không khí ồn ào này, anh vẫn là người nổi bật khiến người khác phải dõi
theo ngay từ lần đầu tiên. Nhưng Phất Y không hề biết, người đàn ông cô
từng tôn kính, cũng đã không kiềm chế được bản thân mà yêu, thật khiến
cô phải thất vọng rồi. Liễu Phất Y bấm điện thoại, giọng nói cũng đẹp như
vẻ ngoài của cô vậy: “Thay tôi tặng một chai Cellar Lafite năm 82 cho bàn
032 ở gần bể cá.” “Vâng thưa bà chủ.”