Hạ Diệu Diệu nhìn xuống nền đất, cảm thấy như hai người thực sự có
thể mãi mãi, mãi mãi...
Tháng Chạp, không khí Tết ngày càng nồng đượm, mặc dù không
nhộn nhịp như mấy năm trước, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một
không khí khác với thường ngày.
Hạ6Diệu Diệu không quan tâm hàng Tết chỗ nào đang giảm giá,
không để ý xem nhãn hiệu nào đang khuyến mại. Đối với sinh viên sắp thi
cuối kì, cô chỉ quan tâm xem những cuốn sổ ghi chép của mình có thể bán
được bao nhiêu tiền. Lượt sổ đầu tiên đã bán hết sạch, lượt sổ thứ hai cũng
sắp hết, lượt số thứ ba cũng bán hết một nửa, kì thi cuối kì cũng đang đến
gần.
Không khí trong thư viện ngày càng căng thẳng, những sinh viên nước
đến chân mới nhảy ấy khiến Hạ Diệu Diệu hả hê kiếm lời, nhưng chính cô
cũng đang lo lắng cho kì thi. Hà An nhà cô thì sao? Không thể để3tâm vào
việc học sao? Anh thực sự đã học qua trung học rồi chứ? Sao có thể không
lo lắng chút nào trước kì thi. Những lớp học gia sư của Hạ Diệu Diệu đã kết
thúc, cô có nhiều thời gian hơn để chú tâm đến Hà An. Còn cậu em khóa
dưới đã lâu không liên hệ với cô, trong hoạt động cuối cùng của hội, lại đề
xuất ra khỏi hội một cách kì quặc.
Hạ Diệu Diệu thề rằng không phải lỗi của cô, cô không hề có chút
hành động làm hại mầm non nào cả, thậm chí ngay cả những cử chỉ dễ dẫn
đến hiểu lầm cũng không có. Kì học này, cô thậm chí còn chưa từng5gặp
cậu ta, cho dù gặp rối cũng như thường ngày, rất bình thường, giống hệt
một chị khóa trên, rất nghiêm túc, không hề có chút chọc ghẹo nào cả.
Nhưng không biết vì sao, khi ra khỏi hội, cậu ta lại ngập ngừng hồi lâu
như muốn nói gì đó, Hạ Diệu Diệu ngờ vực, giữa bọn họ có gì cần nói sao?
Tại sao cuối cùng lại không nói gì cả? Hạ Diệu Diệu băn khoăn, chỉ muốn
lôi cậu ta lại hỏi xem có ý gì. Nhưng, sự tò mò ấy cũng không đủ lớn, cô