quên đi chuyện ngày ngay lập tức, tập trung ôn luyện. Điều Trần Khởi Tiêu
không nói ra là: Hãy chú ý nhiều hơn đến Hà An, anh ta không đơn giản
như những gì chị nghĩ đâu.
“Kì nghỉ đông có gì mà phải sắp xếp?” Hạ Diệu đeo găng tay cao su
ngồi trong nhà vệ sinh, ra sức vắt nước nơi cổ áo: “Em cũng không thích,
người ôn tập ít, bọn họ đều đang bận chuẩn bị Tết.” Hà An đứng ở cửa nhà
vệ sinh, dáng vẻ cao lớn, thần sắc vẫn lạnh lùng như vậy: “Em định lúc nào
về nhà?” “Thi xong về luôn.” Nói rồi cô thêm ít bột giặt, muốn giữ em ở lại
ăn Tết sao? “Ở đây đã đóng tiền sưởi rồi.” Hạ Diệu Diệu giũ quần áo: “Tết
nhất định em phải về nhà, trong nhà nhiều việc lắm, lại đây giúp em vắt
nước nào.” Thế nên anh không cần dụ dỗ đâu, vô ích thôi. Hà An nghe vậy
thì quay đầu đi. “Này?” Hạ Diệu Diệu tựa vào cửa gọi theo: “Đừng dỗi mà,
lại đây vắt nước giúp em, nặng lắm!” Hà An nằm trên giường, cầm một
quyển sách lên giả vờ như không nhìn thấy.
“Này, được rồi mà, là em không biết nói năng đã được chưa, em cũng
không muốn rời xa anh, nhưng điều này có liên quan gì đến việc giúp em
vắt nước! Được rồi, được rồi, anh còn giận thật được cơ! Hạ Diệu Diệu
chạy lại nũng nịu lay anh hồi lâu, rồi cũng kéo được vị thiếu gia không mấy
tình nguyện vào nhà vệ sinh giúp cô vắt quần áo.
“Hehe, sầm mặt mà cũng đẹp trai thế!”
Hạ Diệu Diệu! Câm mồm ngay!
Hà An vẫn luôn lạnh lùng như thế, thi cuối kì càng đến gần, lại càng
lạnh lùng khó coi hơn. Nhưng kì nghỉ đồng vẫn cứ đến như đã định, Hạ
Diệu Diệu vội vàng, đã mua luôn vé xe năm sau, dưới ánh đèn ấm áp buổi
tối, cô lục lọi khắp các hòm các tủ thu dọn đồ đạc của mình: “Anh có thấy
chiếc khăn quàng của em không? Là chiếc khăn màu cam có thêu hoa anh
mua cho em.” Cô vẫn không đành lòng đem ra đeo, chuẩn bị về nhà đem
cho Tiểu Ngư làm quà Tết.