“Thế sao được, ông còn không biết bà lão Lục kén chọn thế nào, cứ
nhìn chằm chằm vào mấy thứ trên người tôi, tôi mà không qua được bà ta,
thì mất mặt lắm.”
“Em so bì với bà già ấy làm gì, bà ta đã sáu bảy mươi tuổi rồi, em mới
có bao nhiêu.”
Mộc Tú Tranh thích nghe câu này: “Ái chà, chẳng phải em chỉ muốn
cho bà ta khó chịu thôi sao.” “Ngài Hà, vất vả rồi.”
Hà Thịnh Quốc vội vàng chạy ra cửa đón con trai, điệu bộ khoa
trương vồ vập: “Con trai của ba, cuối cùng con cũng về rồi, ba nhớ con chết
mất.”
Hà Mộc An không thay đổi sắc mặt, lẩn đi, lạnh lùng đi qua người
ông. Hà Thịnh Quốc đã quá quen với việc này: “Mộc An à, ngồi xe lâu như
vậy, chắc mệt lắm rồi nhỉ, hay là ba đi rót cho con cốc trà nhé.”
Mộc Tú Tranh xem khinh hành động của Hà Thịnh Quốc, nhưng ngay
lập tức cũng nhiệt tình đón tiếp: “Cuối cùng cũng về rồi, để mẹ xem nào,
gây rồi, sao lại gây đến thế này, có phải ăn uống không tốt không, mẹ đã
bảo đừng học trường ấy, đừng nghe lời ông bà chỉ bừa, con nói xem, cứ
nhất định phải cãi cọ với bọn họ, bây giờ thì tốt rồi, đen nhẻm thế này, mẹ
nhìn đã muốn khóc.” Nói rồi lấy chiếc khăn tay định chấm nước mắt:
“Giúp mẹ nhìn trước xem, bộ trang sức nào hợp với bộ đồ mẹ mặc hôm
nay?”