Người trong ngành ai cũng biết, hai vợ chồng bọn họ ông ăn chả bà ăn
nem, không ly hôn chỉ vì không thể chia con được.
Thôi đi! Hoàn toàn là đoán mò, bọn họ không ly hôn là vì, vì...
“Thế này mà bà cũng nhìn được, nếu báo chí không chú thích, tôi còn
tưởng là con gái.” Khiếp!
Mộc Tú Tranh nghe vậy thì bĩu môi, đôi môi mềm mại bóng mịn tỏ vẻ
tủi thân: “Nghĩ đến đây tôi lại khó chịu, tôi và cậu ta gặp nhau trong buổi
tiệc tuần trước, ai biết đâu lại dính vào nhau.”
Nói đến cậu minh tinh trẻ tuổi này, Mộc Tú Tranh rất không vui, bất
kể mặt nào, nũng nịu đáng yêu, làn da mềm mại, đẹp dịu dàng, lẽ nào bà
thua kém sao, lại còn khoe khoang với bà hàng lông mi cong dài, ghét chết
đi được, có điều cậu ta muốn chơi, thì bà cũng chơi cùng. “Vậy mau chóng
nói rõ cho người ta biết, tránh để người ta cứ nhùng nhằng không thôi.”
“Không sao đâu, cũng chỉ chơi bời thôi, dù sao thì gần đây tôi cũng
chẳng có mục tiêu nào cả, hơn nữa chị Kỳ cũng có hứng thú với cậu ta, đợi
tôi chơi chán rồi, hôm sau giới thiệu cậu ta cho chị Kỳ. Ông thấy bộ đá trên
tay tối thể nào, có hợp với chiếc sườn xám tôi đang mặc không?” Chiếc
sườn xám xanh da trời nên phối hợp với bộ Minh Không Vạn Lý mới đúng.
“Vậy bảo bà ấy mau chóng hốt đi.” Mộc Tú Tranh mở to đôi mắt xinh
đẹp lườm chồng một cái, đã bảo để bà chơi chán rồi, không nghe hiểu tiếng
người sao: “Tôi hỏi có hợp không? Chị Ba, đem chiếc gương lại đây cho
tôi.”
Hà Thịnh Quốc vẫn đang nghĩ đến cậu chàng kia, cực kì không vừa
lòng!
“Có phải màu sắc quá cũ rồi không.” Hà Thịnh Quốc khó chịu: “Bảo
bọn họ đem hết đồ trang sức của bà xuống đây, bà tự mình thử.” Cũng