“Thể đã làm sao, đàn ông nuôi vài phụ nữ bên ngoài, cứ như nuôi một
đám vật nuôi để chơi đùa, không thích nữa thì đổi.”
Mộc Tú Tranh gọi người làm móng đến: “Nói như ông, phụ nữ nuôi
vài người đàn ông bên ngoài, chẳng qua cũng chỉ là nuổi vài vật dụng hàng
ngày, dùng không tốt nữa thì vứt, có gì ghê gớm đâu.” Bà cảm thấy người
mẫu nam đó đẹp trai biết nói năng, tình nguyện ủng hộ, đó là chuyện của
bà, ai mà quản được.
Hà Thịnh Quốc lườm là một cái: “Chuyện này cuối cùng người chịu
thiệt là phụ nữ.” Hà Tú Tranh phớt lờ, thổi móng tay vừa làm: “Người nhân
hậu gặp người nhân hậu, người khôn ngoan gặp người khôn ngoan mà thôi,
cho tôi thêm ít màu nữa, phải làm kiểu sặc sỡ.”
Khôn ngoan cái gì! Đầu óc hồ đồ, còn ở đây mà nói đến trí tuệ, đừng
chọc cười nữa: “Bà sửa móng làm gì? Ra ngoài sao? Con trai hôm nay về
đấy.”
Giọng Mộc Tú Tranh lười nhác vang lên: “Hẹn người đánh mạt chược
rồi, ở bên phòng khách.” Cách nhà chính mười lăm phút: “Không ảnh
hưởng đến việc tối gặp con trai ngoan, càng không làm lỡ việc cha con ông
bàn chuyện làm ăn.”
“Tôi bàn chuyện làm ăn là việc nghiêm túc, bà có thái độ gì thế?” Hà
Thịnh Quốc tức giận nhìn vợ mình.
Người phụ nữ này từ khi về làm vợ ông đến giờ, chưa từng ra dáng vợ
hiền mẹ đảm, khi còn yêu nhau thắm thiết, ông coi bà như tổ tông, nâng niu
chiều chuộng, để mặc bà giày xéo. Qua tuần trăng mật, bà vẫn là tổ tông, có
chút không vừa ý là về nhà vùng vằng, lúc đầu con trai bị đem đi, bà cũng
chỉ biết khóc, khóc không có kết quả gì liền mềm mỏng thỏa hiệp, chẳng có
chút lập trường gì cả.