“Ừ, lão tiên sinh và phu nhân đều không ra ngoài, có lẽ đang đợi ngài
Hà, không biết làm gì.” “Còn làm gì nữa, chắc chắn là có chuyện muốn tìm
ngài Hà.”
“Đừng nói vậy, phu nhân và lão tiên sinh rất yêu thương ngài Hà, có lẽ
đợi thiếu gia về để hâm nóng tình cảm gia đình.”
“Ngài Hà lớn thế rồi, bọn họ còn hâm nóng tình cảm kiểu gì, có phải
là con nít nữa đâu, tôi thấy chắc có việc gì muốn nhờ cậy đây.”
“Lão tiên sinh và phu nhân lúc trước cũng là không có cách nào cả, tôi
thấy phu nhân rất không đành lòng.” “Không đành lòng cũng làm gì có
quyền lên tiếng, nếu lão tiên sinh và phu nhân bản lĩnh hơn một chút, thì
làm gì đến lượt ngài Hà phải chịu khổ như vậy.”
Cái này thì đúng. Hà Thịnh Quốc ngồi trên ghế sô pha, cứ ba phút lại
nhìn ra ngoài: “Sao vẫn chưa đến nhỉ? Đứng đờ ra đó làm gì, ra xem ngài
Hà đã về chưa.” Hà Thịnh Quốc không tinh tường dày dạn như những
người làm ăn kinh doanh khác, ngược lại ông có dáng vẻ rất mộc mạc chất
phác. Lúc này, ông đang ngồi trước ti vi xem thời sự, đeo kính, điệu bộ rất
dễ khiến người ta tin tưởng.
Kì thực, ông chẳng kế thừa được chút lão luyện nào của cha mình,
may là cũng không hoàn toàn ngờ nghệch, khi ngồi yên tĩnh một chỗ, cũng
khiến người ta cảm thấy có sự tinh tường của một doanh nhân thành đạt,
thế nên khi đi dự các hội nghị, ông rất ít khi lên tiếng.
Nhưng những người hiểu rõ về ông đều biết, Hà Thịnh Quốc không hề
có đầu óc làm ăn, nhưng ông rất biết mình, hay ho khoe ra xấu xa đậy lại,
chẳng bao giờ tự mình đưa ra quyết định gì, cho dù uống nhiều rồi, cũng
đừng mong lừa được một tờ hợp đồng nào từ tay ông.
Thế nên trong mắt bất cứ người cùng ngành nào, Hà Thịnh Quốc cũng
cực kì khó liệu. Nhưng trong mắt Hà lão gia, ông chỉ là một thằng khờ,