vấn đề ở chỗ nào, nhưng Hà An cứ một mực khẳng định rằng có vấn đề.
Hạ Diệu Diệu bỗng nhiên5cảm thấy có điều phải nói trước: “Này...
Văn Bác, tớ... tớ và Hà An vẫn rất tốt.” Cái lưỡi chết tiệt, thế này còn dám
nghi ngờ người ta thích mình, mau soi gương đi! Đừng tự làm mất mặt
mình nữa.
Du Văn Bác nghe vậy, thì nhìn cô cười: “Cậu mặc nhiều quá nên nóng
đầu rồi hả? Cậu với anh ta không tốt thì với ai tốt, yên tâm đi, tớ không nói
cho bác trai biết đâu, nhưng cậu phải cẩn thận đấy, tớ không muốn phải lên
chức chú sớm đâu.”
Hạ Diệu Diệu cười vang, đập vào người Du Văn Bác một cái: “Cậu
đừng gở mồm, tớ không tha cho cậu đâu!”
Hạ Vũ quay đầu nhìn hai người, rồi lại im lặng quay đi đẩy xe.
Hạ Diệu Diệu yên tâm hơn rất nhiều, cũng lên tinh thần hơn, nói cười
không ngớt với Du Văn Bác, ví dụ như chuyện chị dâu mới của cậu ta đã có
em bé chưa, anh cả họ Du có phải chưa từng về nhà, bác gái sức khỏe thể
nào, bà nội đã đỡ đau chân chưa.
Du Văn Bác cũng nói vài chuyện vụn vặt, nhưng chủ đề chẳng ra đâu
vào đâu, cứ thế nói tiếp nhau. Hạ Diệu Diệu vừa đi vừa không quên gửi tin
nhắn cho Hà An: “Em đến nhà rồi.” Du Văn Bác thầy cô thu điện thoại về,
thì chuyển chủ đề: “Năm sau bắt đầu phải tìm chỗ thực tập rồi, cậu có mục
tiêu đặc biệt gì chưa?”
“Có, truyền thông Hòa Mục, không biết có chịu nhận tớ không, haha.”
“Thế thôi cậu đừng mơ nữa.”
Tại khu biệt thực phía tây núi Hà Quang, hai người giúp việc trẻ trung
đang tán phét: “Xe của ngài Hà đang trên đường đến rồi?”