không có năng lực quyết đoán, do dự trước sau, không làm nên việc lớn.
Nhưng cho dù không làm nên việc lớn, ông cũng sinh ra nơi phú quý, nhiều
năm quyền lực đầy mình, bồi dưỡng nên một cốt cách phong lưu của một
người đàn ông thành đạt, khiến vô số phụ nữ phải ngả mình. Hà Thịnh
Quốc lật đi lật lại cuốn tạp chí đã sắp đọc thuộc lòng, chán nản nhìn người
mẫu nam trên trang bìa: “Thế này mà cũng được coi là đàn ông con trai, gió
thổi một phát chắc sớm lìa đời! Sớm chết, sớm đầu thai cho rồi!” “Ông nói
gì thế?” Một giọng nói dịu dàng, có chút kiêu ngạo vang lên, vừa cất tiếng
đã có thể thấm vào tận cốt tủy của người nghe. Người xuất hiện lại càng là
một vẻ đẹp không vương chút trần ai, đẹp như tranh vẽ vậy. Mộc Tủ Tranh
đi từ trên lầu xuống, ngồi một cách hết sức tao nhã ở phía đối diện, mặc
một chiếc sườn xám màu xanh ra trời, lông mi cong dài, làn da căng đầy,
đuôi mắt chẳng có chút dấu vết tuổi tác nào cả.
Nếu không phải búi tóc lên, khí chất mới có chút chín chắn, thì nếu
nói bà năm nay hai mươi tuổi, là mỹ nhân tuổi trăng rằm cũng có người tin,
âm thanh dịu dàng tiếp tục vang lên: “Ông có gu, minh tinh lần trước cũng
là sản phẩm của mạng internet, đuôi mắt to, mũi hếch, tôi còn chẳng buồn
nhìn.”
Mộc Tú Tranh là hòn ngọc cưng của Mộc lão gia, là công chúa nhỏ
được nuông chiều từ bé, chưa từng phải chịu khổ, hô gió gọi mưa gì cũng
được, tập đoàn Mộc Thị trong tay bà là thứ đồ chơi cỡ lớn mà Mộc lão gia
tặng cho bà, muốn chơi thể nào thì chơi, chơi đến phá sản thì Mộc lão gia
cũng vẫn vui.
Mộc tiểu thư được nâng niu từ nhỏ, trong phòng ngủ vẫn giữ lại phong
cách công chúa màu hồng. Nói năng vẫn nũng nịu điệu đà, không vui vẫn
về nhà mẹ đẻ khóc lóc, bảo ba mình qua xử lý tên Hà Thịnh Quốc ngu
ngốc. Mộc lão gia và Mộc lão phu nhân cũng chẳng có cách nào, con gái cả
đời không lớn nổi, may mà cháu ngoại họ có bản lĩnh.