“Chỉ mỗi mảnh đất cỏn con ấy, đầu tư thất thoát khiến ba khuynh gia
bại sản được chắc?” Thì cũng chẳng phải: “Không phải ba chỉ cẩn thận thôi
sao, nếu như không cần phải thua lỗ thì sao mình phải thua lỗ, đúng không
con trai, tiền của ba không phải là tiền của con sao, ba kiểm lời còn chẳng
phải là con kiếm lời sao?”
Không phải! Hà Thịnh Quốc không có đầu óc làm ăn, từ khi ông kế
thừa tập đoàn Hà Thị, chẳng thấy Hà Thị tăng trưởng thêm, nhưng có thể
duy trì như hiện nay, đã khiến ông Hà vui lắm rồi. Từ lúc ông nắm quyền
đến giờ, không cần quyết định nhiều, chỉ có vài lần là cầu trời khấn phật,
rút quẻ xem bói, thầy bói nói được, ông liền đầu tư, thầy bói nói không
được, ông liền rút lui.
Cứ làm bừa như vậy, nhưng ông dường như được ông trời giúp đỡ,
không để Hà Thị phải phá sản, còn kiếm được một khoản lợi lớn, không thể
phủ nhận, vận may của ông cũng là một loại bản lĩnh.
“Mộc An... con giúp ba xem một lần đi.”
Lần trước ông cũng nói như vậy: “Ba, đây không phải là quyết định gì
sinh tử đối với Hà Thị, ba thử tự mình quyết định một lần đi.” “Thể ba thua
lỗ thì phải làm sao? Mấy tỷ liền, con không lo con cũng thua lỗ à.” “Đó là
do ba quyết định sai lầm, điều này trong thương trường là rất bình thường”
“Con...” Hà Thịnh Quốc nghe vậy tức giận, con trai không coi chút tiền của
công ty mình là gì, đôi khi nghĩ cũng đau lòng, con nhà người ta thì nhìn
chằm chằm vào quyền thừa kế, còn nhà ông thì ngược lại, xem thường chút
tiền này đúng không, dù sao cũng là sản nghiệp ông nội lập nên, là tập đoàn
dẫn đầu ngành chứ ít gì! Hà Mộc An miễn cưỡng uống ngụm trà, coi như
đã làm tròn bổn phận, rồi đứng lên, muốn đi lên lầu.
Mộc Tú Tranh bỗng nhiên gọi anh lại: “Mộc An, ba con ở bên ngoài
nuôi một tiểu minh tinh, có thai ba tháng rồi, ông ấy chẳng coi coi con ra gì
cả.”