Hà Mộc An chẳng thèm dừng lại: “Kệ thôi.” Ba mẹ có mấy người con
trai con gái, anh chẳng thèm quan tâm, sinh đẻ kiểu gì anh cũng không có
hứng thú biết. “Tiểu minh tinh đã nói rồi, đứa bé trong bụng cô ta là con
trai, phải chia tài sản cho.” “Công ty là của ba, ba có quyền sắp đặt tài sản,
nếu như muốn thay đổi điều gì, con cũng tôn trọng quyền quyết định của
ba.” Mộc Tú Tranh nghe vậy thì bĩu môi, nhìn chồng tội nghiệp, có chút
đồng cảm với sự đau khổ của chồng: tự lượng sức mình thôi, bà đã cố gắng
hết sức rồi.
Hà Thịnh Quốc oan uổng quá! Ông có con trai ngoài giá thú từ lúc nào
vậy, còn nói ra trước mặt Mộc An nữa, mặc dù ông cũng phong lưu đa tình,
nhưng tuyệt đối không có ý định tạo thêm một đứa khiến con trai khó xử,
ông cũng chẳng có sức hấp dẫn đến vậy: “Tôi đã thắt ống lại lâu rồi! Làm
gì có con trai! Mộc An, con đừng nghe mẹ nói vớ vẩn!”
Mộc Tủ Tranh nghe vậy kinh ngạc nhìn chồng: “Ông thắt ống rồi?”
Sao bà không biết. Hà Mộc An vẫn không dừng bước, anh không có hứng
thú với chuyện này.
Hà Thịnh Quốc bị vợ nhìn chằm chằm, rất không tự nhiên: “Tất nhiên!
Phẫu thuật làm khi Hà An năm tuổi.”
“Thế đứa con trong bụng tiểu minh tinh...”
“Làm sao tôi biết là của ai.”
“Nhưng ông không phủ nhận là của ông, kể từ khi cô ta mang thai,
ngày nào cũng túi xách, kim cương, nhà cửa, mỗi tuần còn đến chỗ cô ta
hai lần, thậm chí còn nói là con trai thì tốt, còn không phải thừa nhận con là
của ông sao.”
“Tôi chỉ là không phủ nhận, nhưng không có nghĩ là tôi đã thừa nhận,
hơn nữa, đối với cô ta mà nói, tất nhiên con trai là tốt nhất, lẽ nào sinh ra
một đứa con gái giống cô ta.”