Mộc Tú Tranh bỗng cảm thấy chồng mình thật thâm độc, tiểu minh
tinh mình nuôi mang thai rồi, sau khi biết được, ông ta lập tức nuông chiều
nâng niu, mời bảo mẫu, cùng đi kiểm tra, khiến toàn thế giới tưởng đó là
con ông ta, những đứa trẻ vốn không phải là của ông ta, ông ta muốn làm
gì? Mộc Tú Tranh sững sờ soi gương, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh
toát. Đàn ông thật tàn nhẫn với phụ nữ phản bội mình. “Nhìn tôi với ánh
mắt gì đây, không phải tôi thấy cô ta chưa đầy ba tháng, thai còn chưa ổn
định, không đành lòng nói cho cô ta biết, đợi cô ta tám chín tháng sắp sinh
rồi, thì tôi sẽ nói.” Mộc Tú Tranh kinh ngạc che mồm, Hà Thịnh Quốc! Hà
Thịnh Quốc ông! Ông muốn ép chết đối phương sao, tám chín tháng? Thân
hình đã thay đổi rồi! Chính vì tiểu minh tinh cắm sừng ông, ông buộc người
ta vào chỗ chết! Tám chín tháng? Muốn bỏ đi cũng không thể nữa rồi, đen
đủi một chút, về sau không thể hồi phục được. Ông quá tàn nhẫn!
“Mộc An, con đã nghe thấy chưa, ba không có con ngoài giá thú, ba
chỉ có một đứa con trai duy nhất.” Hà Mộc An mở cửa: “Ba có thể sinh
thêm một đứa con gái.” Nói rồi anh đóng cửa. Hà Thịnh Quốc nhìn phản
ứng lạnh lùng của con trai, trái tim cũng bắt đầu chảy máu, con trai ông quả
nhiên không để tâm xem người ba này có tồn tại hay không, thậm chí còn
không muốn chiếm hữu sự chiều chuộng của ông. Còn nhớ lúc còn nhỏ, khi
Hà Mộc An mới bé xíu, vì học hành quá mệt mỏi, bị cô giáo đánh đòn, anh
lén lút trốn khỏi mấy người canh cổng, chạy đến chỗ ba mình khóc, lúc đó
ông ôm lấy con, cũng khóc theo, cứ như mình là toàn bộ chỗ dựa của con
vậy. Tiếc là ông vô dụng, cuối cùng cũng để cho ba minh bế đứa trẻ đang
khóc lóc kêu cứu đi.
Sau đó ông miễn cưỡng lên nắm quyền công ty, muốn làm cho ra hồn,
để con trai khỏi phải chịu khổ, nhưng thực tế đã chứng minh, ông không có
năng lực làm ăn lớn, ông chỉ có thể ngày ngày trầm tư, chí hướng muốn
cứu vớt, nhưng thực tế chỉ khiến con trai thêm phiền hà.