“Đúng, ba không thể để con tự nhiên phải chịu...”
“Việc này ba không cần lo nữa, con giao cho thư kí Thi giải quyết
rồi.”
Hả? Ông còn chưa phát huy hết mà, chắc là con trai cảm động vì
những lời ông nói hôm qua, đến mức ra tay giúp ông dàn xếp, thực ra ông
có thể nói nhiều hơn, tình yêu của ông với Hà Mộc An cũng sâu sắc như
bất cứ người cha nào trên đời này.
Hà Mộc An lạnh lùng cúp máy, rồi gọi cho thư kí Thi: “Lập tức thông
báo, trên các trang báo ngày mai, tôi không hi vọng có bất cứ tin tức nào về
sự việc này.”
Hôm nay, về đến nhà, Hạ Diệu Diệu chán chường, thật tẻ nhạt, tin tức
nóng hổi nhất năm, mà lại tắt nhanh như vậy, chẳng ai nói gì sau đó nữa!
Cho dù ông Hà không phải người trong giới giải trí, nhưng còn cô bồ nhí
mà! Không đến nỗi dễ dàng bị quên lãng như vậy chứ? Cô còn muốn xem
nữ minh tinh kia tức chết chưa! Đứa trẻ sinh ra rồi phải làm sao!
Hạ Diệu Diệu treo túi lên, rồi đi ngay xuống bếp nấu ăn, vừa vào đã
giật bắn mình: “Chị... chị Phùng...” Hạ Diệu Diệu suýt nữa thì quên mất,
trong căn nhà này còn có một hộ khác nữa thuê cùng.
Chị Phùng đã làm tóc, tô màu, mặc một bộ đồ đang thịnh hành, cùng
kiểu dáng với phu nhân chủ tịch nước, khí chất sang trọng hơn vài bậc, nếu
như không phải ở đây chẳng còn ai, Hạ Diệu Diệu chắc không nhận ngay ra
được đây là chị Phùng cô gặp lúc mới dọn đến ở. Chị Phùng nhìn thấy Hạ
Diệu Diệu, động tác lập tức nhanh hơn: “Về rồi à, chị xong ngay đây, xong
ngay đây, đến lượt em nấu, em nấu.” Nói rồi chị tắt bếp, đem thứ đồ không
biết đã chín chưa ra ngoài. Hạ Diệu Diệu lắc đầu khó hiểu, chạy nhanh vậy,
sợ cô ăn mất chắc? Hạ Diệu Diệu vốn có chút chán chường, lập tức trở nên
phấn khích, để cơm đấy tỉ nấu sau, quay về phòng buôn chuyện với bạn