Hà An quay đầu nhìn cô, cảm thấy cuối cùng Hạ Diệu Diệu cũng sắp
bình thường trở lại rồi.
Hạ Diệu Diệu hết sức băn khoăn, cho dù là lượng view của một tờ báo
mạng nhỏ, nhưng cũng là một luồng năng lượng, sao lại không được đăng
lên!
Hạ Diệu Diệu mệt mỏi nằm trên giường, thất vọng bất lực, thực ra cô
cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là tự nhiên xảy xa với bản thân
mình, lại là thành quả đầu tiên mình làm xa, ít nhiều cũng cần thời gian
thích ứng. Hà An yên lặng ngồi bên mép giường. Hạ Diệu Diệu xoa xoa
lưng: “Xoa bóp cho em với, em sắp chết đến nơi rồi.” Hà An đưa tay lên, ra
sức xoa bóp. Bỗng nhiên, Hạ Diệu Diệu cảm thấy có gì đó không đúng:
“Sao anh vẫn chưa về nhà?” Hà An An ẩn đầu cô xuống giường, rồi lại tiếp
tục việc đang làm. Hạ Diệu Diệu càng nghĩ càng thấy có vấn đề: “Nghỉ hè
nửa tháng nay rồi, bác trai, bác gái không gọi anh về à?” Hà An lại ấn đầu
cô xuống, tiếp tục xoa lưng cho cô. Hạ Diệu Diệu nằm trên giường, cứ nằm
như vậy, mặc dù bạn trai mình cực tốt, cũng không muốn anh rời đi, nhưng:
“Anh vẫn phải về nhà chứ.” Bốp... “Sao anh lại đánh em!” Hạ Diệu Diệu
đột nhiên quay đầu lại: “Anh cũng phải tìm việc à?”
Hà An quyết định đi vệ sinh.
Khoảng thời gian sau đó, Hạ Diệu Diệu thấy mình sắp phát điên lên
mất, thời gian tăng ca ngày càng nhiều, trời nắng nóng thế này mà vẫn phải
chạy ra ngoài lấy tin, lần nào cũng là cổ vác máy quay, trèo lên nhảy xuống,
đúng là họ coi cô như một đứa con trai mà dùng! Chạy xong rồi, không biết
là mấy giờ, cô vẫn phải về văn phòng soát lỗi bài viết bài đến hơn một giờ
sáng, đôi khi bộ phận của họ cần bài gấp, đôi khi là bộ phận khác cần gấp,
không cần biết là gì, đều cầm đến cho cô làm. Hạ Diệu Diệu là người mới,
tất nhiên không dám có ý kiến gì với cấp trên, ai bảo cô làm gì cô làm nấy,
đôi khi còn ăn vội ăn vàng được tô mì, đôi khi còn chẳng có thời gian mà
ăn.