trai: “Nhà bên cạnh về rồi, anh có biết không?” Hạ Diệu Diệu nhoài người
ra mặt bàn, một tay tựa vào máy tính của Hà An. Hà An ừ vài tiếng, nhấn
phím Enter, bỏ phiếu phủ quyết.
Khuỷu tay Hạ Diệu Diệu tì vào rìa máy tính: “Đẹp ra bao nhiêu, anh
nói xem liệu chị ta có lừa dối anh kia, tìm người khác không, không thì biết
giải thích thể nào, một người con gái bỗng nhiên thích làm đẹp, đeo vàng
đeo bạc, khác hẳn khi trước, chắc chắn là có vấn đề, nhưng chị ấy có vẻ
không phải là người như vậy.”
Hà An bỏ tay cô ra, che mất tầm nhìn của anh rồi.
Hạ Diệu Diệu lại tỳ vào: “Em đã bảo anh hai người họ không về sống
là có vấn đề, thế nào, có điều có cuộc sống tốt hơn, ai lại không chọn.” Hạ
Diệu Diệu đứng dậy, giọng điệu buồn bã, năm ngoái cô còn thấy chị ấy mệt
mỏi nhếch nhác, năm nay đã làm tóc xoăn, đắp mặt nạ, khí chất con người
thay đổi hắn.”
Nói thực, Hạ Diệu Diệu rất thích chị ấy hiện giờ, chỉ nhìn thôi đã
khiến người ta lên tinh thần, tràn đầy hi vọng: “Ai dà, mải nói chuyện với
anh, quên chưa nấu cơm.” Hạ Diệu Diệu quay người quá vội nên động phải
Hà An, phiếu phản đối đánh nhầm thành phiếu đồng tình.
Hà An lạnh lùng, lập tức nhắn dòng chữ: Không tính, làm lại. Hội
đồng quản trị đang định ăn mừng, lập tức ỉu xìu, cảm giác như sắp suy sụp
đến nơi.
Hai tuần sau, sau khi đã đi làm được một thời gian, Hạ Diệu Diệu về
nhà nằm sõng soài ra giường, sớm đã không còn sự phấn khích lúc đầu:
“Mệt quá đi...”
Tiếp tục theo dõi, theo dõi, theo dõi, theo dõi bao nhiêu ngày rồi, dữ
liệu có rồi, chứng cứ có rồi, báo cáo kiểm tra có rồi, thức đêm viết bài xong
rồi, nhưng không được đăng, tại sao không được đăng!