Hạ Diệu Diệu sắp sửa lên tiếng, Hà An liền đứng dậy rời đi.
Nấu mì không có8gì khó cả, có lẽ thực sự không hề khó.
Hà An tự nhận mình đã nhìn rồi học theo rồi, chuyện này chẳng thể
làm khó được anh. Anh đem theo sự tự tin thường có đi vào bếp, thân hình
cao to, nghiêm nghị đứng trong căn bếp nhỏ hẹp, đeo chiếc tạp dề của Hạ
Diệu Diệu lên một cách tử tế, lạnh lùng đổ nước, đặt nồi lên bếp, bật bếp,
đậy vung...”
Sau đó, mở vung, cho mì vào...
Tiếp theo?
Tiếp theo còn phải làm gì nữa?
Bỗng nhiên Hà An nhớ ra, đợi nước sôi rồi, cho thêm ít muối, tương là
xong. Nếu nhà có cà chua, còn có thể thái một quả cà chua cho vào. Hà An
quay đầu, cực kì bình tĩnh mở cửa tủ bếp, quả nhiên trong đó có ba quả cà
chua, mặc dù anh thải không đẹp6mắt, nhưng nấu sôi lên rồi cũng không
biết được đẹp xấu.
Cho vào nồi. Một lúc sau, Hà An bưng một bát mì nóng hổi, đặt lên
bàn, ánh mắt anh bình thản, có một chút tự hào không dễ bị nhận ra: “Ăn
đi.” Nhìn xem, anh không làm, không có nghĩa là anh không biết làm,
chuyện đơn giản không có chút thử thách nào thế này, cơ bản không cần
anh ra tay. Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho Hạ Diệu Diệu, cảm giác...
không tồi.
“Thơm quá.” Hạ Diệu Diệu vừa hít hà vừa ngồi dậy, nhìn bát mì trắng
xen lẫn đỏ có chút mỡ nổi, thơm phức, cô cảm kích ôm hôn bạn trai nhà
mình: “Anh thật tốt, em hạnh phúc quá đi...” Ăn thử một miếng nào, Hạ
Diệu Diệu vội vàng cầm đũa lên, ăn một3miếng to, rồi không động đậy
nữa. Hà An lo lắng nhìn cô, nhưng bát mì vẫn còn nguyên vẹn. Mặt Hạ