“Anh không nhớ ba mẹ sao?”
Hà An cúi thấp đầu, trả lời, không một chút để tâm: “Cũng bình
thường.”
Hạ Diệu Diệu lắc lư đầu, mái tóc vốn chưa chải lại càng lòa xòa hơn,
cũng không biết nên nói gì, thấy góc phải dưới màn hình lại hiện ra thứ gì
đó giống như hình mặt trời, liền click từ chối, bây giờ các thông tin nhảm
nhí ngày càng tràn lan, lại còn dám gửi hai lần: “Lần sau anh ít lên những
trang bừa bãi đi nhé.”
Hà An thấy kì lạ, liền ngẩng đầu lên nhìn.
Đúng lúc điện thoại của anh có tin nhắn gửi đến: Ngài Hà, tài liệu mà
ngài cần đã được gửi hai lần, nhưng đều hiển thị từ chối, không biết ngài có
điều gì không hài lòng? Hà An nhìn Hạ Diệu Diệu, bình thản cúi xuống trả
lời: Nửa tiếng nữa gửi lại.
Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ, không biết từ
này dùng ở đây có đúng không, đang nghĩ, thì điện thoại reo, cô cầm ngay
lên; “Alo.” Tiếng Khổng Đồng Đồng vô tư vang lên phía đầu dây bên kia:
“Baby ơi, ra đây shopping đi? Hạ Diệu Diệu nhìn ánh nắng ngoài trời, rồi
lại nhìn căn phòng nhỏ bé có điều hòa của mình: “Thôi xin đi cô nương,
hôm nay 30 độ C, cậu muốn đi ra ngoài nướng thịt à?” Hà An lạnh lùng
nhìn cô, hôm nay cô chẳng dễ gì mới được nghỉ một hôm, đã bảo là chỉ ở
nhà thôi. “Làm gì nghiêm trọng đến mức ấy, mời cậu ăn sữa lắc đá, đi mà,
chúng tớ phải viết một báo cáo về kiểu dáng thịnh hành mùa thu, bây giờ tớ
phải ra ngoài chợ xem xét, cậu không đi chắc tớ chết mất.”
“Tìm tài liệu đồ mùa thu giữa mùa hè? Hơn nữa đến mùa thu cậu cũng
không làm ở đó nữa đâu.” “Biết làm sao được, mệnh lệnh cấp trên, chỉ cần
tớ còn ăn cơm của người ta một ngày, thì không thể phản đối quyết định