Diệu Diệu cứng đờ, rồi cô cười tít mắt nhìn Hà An – người đang nhìn mình
với ánh mắt đầy mong ngóng. “Không ngon à?” Nói rồi anh định cầm đũa
lên ăn thử.
Hạ Diệu Diệu vội vàng ngăn anh lại, bưng bát đi ra ngoài: “Không
phải, rất ngon, nhưng hình như chưa chín, em đi nấu lại một chút là được
rồi.” Nói rồi, cô rời khỏi, đổ lại bát mì vào trong nồi.
Hà An băn khoăn đi theo, đứng trầm ngâm ngoài cửa bếp không nói
gì. Hạ Diệu Diệu an ủi anh: “Không sao, lần đầu tiên nấu, có thể làm đẹp
thế này là không tồi, nào, lại đây em nói cho anh biết thế nào là chín.”
“Phải thế5này... rồi thế này...”Không những bát mì này chưa chín, mùi
vị còn chẳng dám nói: “Anh nhìn này, không phải nước sôi là được, phải
ninh mì trong lửa nhỏ ba phút, mới chín được.”
Hà An nhìn cô cho thêm nước lạnh vào.
Hạ Diệu Diệu ngáp ngắn ngáp dài, đầm hai vai: “Đơn giản lắm, nấu
chín là ăn được rồi, lần đầu tiên làm thất bại là bình thường, lần đầu tiên em
nấu cơm cũng không biết nấu thế nào, được rồi, cười một cái.” Hạ Diệu
Diệu vỗ vào cánh tay anh.
Hà An trịnh trọng nhìn cô: “Lần sau anh sẽ cố gắng nấu thật tốt.” Có
lòng là được.
“Anh không về nhà thật à?” Hạ Diệu Diệu mặc đồ ngủ, khoanh chân
trên ghế, cô dùng máy tính của Hà An, viết xong một bản báo cáo thì
nghiêng đầu nhìn anh lúc đó đang nghịch điện thoại.
Hôm nay là ngày nghỉ trong tuần của cô, mặc dù nói mỗi tuần được
nghỉ một lần, nhưng chỉ là hình thức mà thôi, đi làm hơn nửa tháng, mới có
một ngày cuối tuần ít việc để có được làm ở nhà. Giọng Hà An vẫn hết sức
bình thản: “Nhà không có việc.”