của người ta được, dù sao thì thứ mà tớ viết cũng chỉ để đấy thôi không
đăng đầu, ra đây đi, Diệu Diệu, Diệu Diệu xinh đẹp của tớ.”
“Được rồi, đừng kêu gào nữa, mười lăm phút nữa có mặt.” Hà An nhìn
chằm chằm vào cô, không rời mắt, ánh nhìn đầy phẫn nộ.
“Ngoan, lúc nào về em mua đồ ăn ngon cho anh.”
Kết quả, Hạ Diệu Diệu vừa đến trung tâm thương mại, còn chưa đi
được với Đồng Đồng đầy hai phút, văn phòng đã gọi điện, báo có một vụ
làm việc quá sức dưới trời nóng dẫn đến tử vong, bảo cô mau chóng vác
máy quay đến nơi nóng bốn mươi lăm độ phỏng vấn.
Cô chạy ba tiếng liền dưới trời nắng nóng gay gắt còn chưa xong, văn
phòng còn yêu cầu nhóm bọn họ về quê người công nhân vừa qua đời, tìm
hiểu cuộc sống, làm rõ nỗi khổ của anh ta. Hạ Diệu Diệu vội vàng rời đi,
còn không có thời gian tận hưởng vẻ mặt lưu luyến của Hà An, thì đã trên
đường khởi hành rồi. Quế của người công nhân vừa qua đời còn xa hơn
tưởng tượng, giao thông không hề thuận lợi, đường núi nhỏ hẹp, rất nhiều
nơi xe không vào được, phải đi bộ những bảy tám tiếng liền. Ba ngày đầu,
Hạ Diệu Diệu chẳng thu thập được mấy tin tức, có tín hiệu điện thoại liền
mau chóng nhắn tin cho Hà An báo bình an, không có tín hiệu, cô cũng
chịu, ở đây nghèo khó đến độ không có cả tín hiệu, cô biết làm sao được.
Hà An dần trở nên lo lắng, không nhìn thấy Hạ Diệu Diệu, anh có ngồi
dưới điều hòa cũng khó lòng hạ nhiệt, ba ngày chỉ có một tin nhắn, khiến
anh chẳng tài nào chịu được, gọi điện ngay cho thư kí, bảo đe dọa cái văn
phòng chết tiệt ấy!
Thư kí Thi tìm mãi, tìm mãi, tìm từng lớp một mới biết được cái văn
phòng nhỏ bé ấy ở đầu, rồi lại sắp xếp từng cấp từng cấp một, miễn cưỡng
tìm thấy một người có thể coi là cấp trên của văn phòng Khả Phong để đến