văn phòng ngồi nói chuyện: Mau gọi nhóm bám theo về ngay, lập tức về
ngay! Ngày thứ tự, điện thoại của Hạ Diệu Diệu vẫn không có tín hiệu.
Hà An dứt khoát phái một tiểu đội đến đó.
Về việc chịu khổ, Hạ Diệu Diệu không mấy để tâm, dãi nắng coi như
bổ sung canxi, cho dù lấy nước rửa chân cho tiểu đội trưởng, ban ngày vác
máy quay, ban đêm đuổi muỗi, cô cũng không chút phàn nàn, đều là đãi
ngộ mà người mới phải chịu, không được có ý kiến. Ở nhà, Hà An nhìn ảnh
địa hình núi non hiểm trở mà người của anh được phái đến chụp lại, nét
mặt cực kì khó coi.
Tám ngày? Đối với Hạ Diệu Diệu, là một trải nghiệm theo sát tin tức.
Đối với người khác là ngu ngốc bán sức lao động miễn phí, chuyện
này chỉ có Hollywood mới coi là trải nghiệm, người có chân chẳng bao giờ
làm những việc khổ cực vô ích này.
Tám ngày? Hà An nhíu mày, ngày qua ngày, nét mặt anh càng thêm
khó chịu, nếu đầu dây bên kia báo không có tin tức gì là anh mắng ngay:
“Không có tín hiệu không phải là lí do, tôi bảo các anh theo sát! Theo sát!
Các anh cứ thể theo sát! Tôi không cần biết các anh dùng cách nào, hàng
ngày phải gửi cho tôi tình hình của cô ấy trong ít nhất ba tiếng, là tình hình
đó rõ chưa!”
“Tại sao lại ngắt kết nối?” “Tại sao không có hình chính diện?”
“Các anh có chắc chắn đối tượng cần quay không sai không?” Dãi
nắng đổi màu rồi sao, đen thui thủi thế kia, chắc chắn không phải con trai
chứ?
Vài ngày sau, giọng nói của Hà An ngày càng từ tốn, còn nét mặt thì
ngày càng khó nhìn, trước đây, không phải anh chưa từng xa cô lâu như
thế, chỉ là lần này cô không ở bên cạnh, tâm trạng anh lên xuống không