vào văn phòng ngay để tiến hành thao tác hậu kì.
Hà An đứng đó không nhúc nhích, nhìn bóng hình cô khuất dần, lúc
này mới dần yên tâm được, anh dứt khoát đeo kính đen lên, quay người đi
gọi điện cho thư kí Thi: “Cho tất cả cấp trên của văn phòng Khả Phong đến
sân bay Hoa Vĩ dọn dẹp đường bằng hai mươi ngày!” Rồi anh lại thêm vào
một câu: “Mỗi ngày đều phải làm mười tám tiếng trở lên.” Thư kí Thi nhìn
ánh nắng ngoài trời: Ngài Hà ơi, thời tiết thế này, vi phạm quy định...
Hạ Diệu Diệu đen đi nhiều, sau mấy ngày ăn không ngon ngủ không
yên, cô cảm thấy về nhà đúng là như thiên đường, tắm rửa, ngồi điều hòa,
thoải mái ôm người yêu nằm trên giường, để cô chết đi cũng được: “Nhớ
anh quá đi...”
Hà An thản nhiên ôm lấy cô, nghịch bàn tay cô. Hạ Diệu Diệu nằm sát
hơn nữa vào lòng anh, cảm thấy thích anh bao nhiêu vẫn chưa đủ: “An
An...” Hà An an ủi vuốt ve tóc cô, tiện thể làm dịu nhịp tim không mấy
bình lặng của mình lúc này. “Bỗng nhiên em thấy cuộc sống thế này thật
tươi đẹp, cứ lười nhác nằm bên anh thế này thật hạnh phúc, chúng mình cứ
như thế này mãi có được không?”
“Được.”
Hạ Diệu Diệu nắm lấy tay Hà An, đan tay mình vào tay anh: “Em yêu
anh, mãi mãi nhìn anh không chán mắt.”
“Em chỉ biết lừa người ta thôi.”
“Đâu có?”
Tám hôm trước em đi đâu?
Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu hôn lên má anh. Hà An ôm chặt lấy cô: “Anh
cũng yêu em.”