Lục lão gia lập tức cười nói: “Cậu xem tôi chẳng biết giữ mồm giữ
miệng gì cả, nhờ ơn lão đệ, mấy hôm nữa tôi mời cậu ăn8cơm.”
Trên thương trường nếu nói chuyện làm ăn, mười năm nay, tập đoàn
Giang Khách” dưới tên Lục lão gia cải cách rất thành công, dựa vào nền
tảng sẵn có của ông ta, thêm vào đó, mấy năm nay cũng chẳng mấy khi đầu
tư thất thoát. chỉ bốn năm năm nữa thôi, sẽ từ từ vượt qua các đại gia tộc
khác.
“Làm phiền lão đệ rồi, anh mới cậu đánh golf nhé.”
Hà Mộc An không mấy hứng thú, theo thói quen, anh rút điện thoại ra
nhìn, chẳng có bất cứ tin nhắn nào cả: “Thôi, các ông chơi đi, tôi ở đây
cũng không tiện, tối về trước đây.”
“Lão đệ, đừng thế, không có cậu, mấy ông già này còn chịu giữ chút
thể diện cho tôi không?” Ông ta có tiền, nhưng không mời nổi hội già
tự6cho mình là thanh cao ấy, điểm này ông biết rất rõ: “Chỉ một ván thôi,
coi như nể mặt tôi, cậu có tin không, cậu vừa bước chân ra khỏi đây, mấy
ông già kia cũng sẽ theo sau cậu mà bye bye tôi ngay.” “Làm gì nghiêm
trọng như Lục lão gia ông nói, ông quá hạ thấp bản thân mình rồi.”
“Lão đệ...” “Một ván thôi nhé.” Lục lão gia lập tức cười tươi như hoa,
khóm râu bạc trắng dường như cũng trẻ ra vài phần: “Được, được.” Hà
Mộc An chịu giữ thể diện cho ông ta, mà ông ta dám yêu cầu như vậy là vì
biết Hà Mộc An nể tình bằng hữu lâu năm của mình và Hà Diệt: “Đi, đi
nào.”
“Nào, Hà tổng đánh trước, có Hà tổng làm gương, hôm nay, vận
may3của tôi chắc cũng chẳng đến nỗi nào.”
“Nói đến đánh golf, bây giờ tôi già rồi, không thắng nổi thằng con trai,
tí nữa tôi gọi nó đến đánh với chúng ta vài ván.”