“Con trai ông đánh giỏi, bảo bọn họ tự đi mà đánh trước, khoe khoang
khoác lác phiến quá đi!” Các ông còn muốn gọi con trai đến làm quen với
Hà tổng, cứ mơ đi. Ông già khọm này! Chắc lại muốn lão phu giúp ông lấy
bản quyền chứ gì! “Được rồi, con cái là con cái, bọn chúng chơi vui thế,
chắc không chịu chơi với tụi già chúng ta đâu, đánh bóng đi.” Hà Mộc An
vừa cầm lấy gậy đánh bóng, thì điện thoại reo, anh liếc nhìn rồi thản nhiên
đưa gậy cho người đứng bên cạnh, ra hiệu bảo mọi người cứ5tiếp tục, rồi
vội vàng quay đầu đi, đứng sang một bên: “Alo.”
“Ai đấy?”
“Không biết.”
Ai có thể khiến cho Hà tổng nhấc máy ngay, không tắt máy hoặc để
chờ đợi giây nào? Nơi Điển Thị này, đã lúc nào có một nhân vật như vậy?
Lúc này, Hạ Diệu Diệu đang ở sạp hàng của nhà cô, ngồi xổm trên
chiếc đệm cói của bố, chiếc khăn mặt trắng vắt trên cổ mồ hôi mồ kê nhễ
nhại, bộ đồng phục đi làm” tối màu lấm lem dầu mỡ, may mà da mặt còn
căng mịn, tóc còn dài, mới không bị nhầm là nam công nhân phụ hồ ở công
trường bên cạnh đến mua nước.
“Anh đang làm gì đấy? Em chán quá đi, hôm nay chẳng có khách gì
cả, em ở đây nuôi muỗi cả buổi.” Hạ Diệu Diệu giọng điệu chán chường,
tiện tay đưa khăn mặt lên chắn gió, may mà bây giờ là cuối tháng tám, trời
không còn nắng gắt nữa, ngồi dưới bóng râm rất dễ chịu.
Hà An thân hình cao ráo, khoác trên mình một bộ comle đen, diện
mạo cao quý sang trọng, ngay ngắn chỉnh tề. Anh đang đứng trên bãi cỏ
rộng mênh mông không thấy điểm kết thúc, bốn năm vệ sĩ đứng xa chừng
năm bước. Lúc này, anh đứng tựa vào lưng ghế ở khu nghỉ ngơi, sắc mặt
dịu dàng, nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhàng nói: “Không có khách chẳng phải
quá tốt sao, có thể nghỉ tay ăn cơm.” Hạ Diệu Diệu cầm một cành cây khô