lên, vạch nghệch ngoạc trên nền đất: “Có gì ngon để ăn đâu, ăn đi ăn lại
cũng là những thứ đó, chẳng có gì đáng để mong đợi.”
“Em và chú ăn gì ngon một chút.”
“Chắc ba em nổi khùng với em mất.” Si? Cành cây gãy mất rồi: “Còn
anh thì sao, anh đang là gì đấy?” Có phải cũng đang vô vị như em không?
Hà Mộc An nhìn xung quanh: “Đánh bóng.”
Hạ Diệu Diệu nghe vậy, kinh ngạc nhìn ánh nắng ngoài kia: “Thú vui
tao nhã nhỉ, anh không sợ bị nắng cháy đen thui à?”
“Anh cũng thấy vậy, nên chỉ đánh một ván rồi về, khi nào em về
trường?” Nhân viên phục vụ bưng một cốc rượu đến, Hà Mộc An khoát tay
bảo hộ lùi ra.
“Hôm khai giảng.”
“Không sớm hơn được sao.”
Hạ Diệu Diệu cười tươi như hoa, đắc ý nói: “Nhớ em rồi đúng không,
em biết ngay mà.” Ông Hạ nhìn không nổi nữa, nhắc nhở: “Có khách kìa,
mau đi làm việc đi.” Ai mà gọi điện thoại lâu thế, đừng có bảo là bạn học,
còn lâu ông mới tin. “Vâng! Đến ngay đây.” Ba cô đúng là hẹp hòi: “Không
nói với anh nữa, ba em ghen rồi, bye bye.” Hạ Diệu Diệu cúp máy, vội
vàng chạy đi làm việc lớn“. Hà Mộc An nghiêm túc nhìn điện thoại, cứ thể
nhìn đi nhìn lại, chắc chắn cô gái vô lương tâm ở đầu dây bên kia đã cúp
máy rồi, nghĩ vậy anh lập tức sầm mặt xuống. Ôi xin ba đấy, chỉ đỡ mỗi cái
bơm, nhờ khách đỡ hộ là được rồi, sao cứ nhất thiết phải gọi con, ba không
thấy người ta đang nói chuyện với bạn trai à.
Cô đã là sinh viên năm cuối rồi, chẳng lo bị ba hỏi, ba hỏi cô nói luôn,
đến tuổi này rồi, có bạn trai là bình thường, cô không có, ba mẹ cô mới lo