không ngớt, nghĩ xem cô đang làm gì, gương mặt cô đang cười, hay đang
không có chút cảm xúc nào cả, hoặc tùy tiện ngồi cạnh sạp hàng nguyền
rủa tất cả xe cộ đi qua. Hà An mặc bộ đồ ngủ, ngồi dậy, rồi lại nằm xuống,
nằm xuống rồi lại ngồi lên. Anh nghĩ đến tin nhắn “Chúc ngủ ngon” mà cô
vừa nhắn, như vậy có nghĩa là trong mười hai tiếng nữa, tuyệt đối sẽ không
có cuộc điện thoại nào cả, mười hai tiếng sắp tới bỗng trở nên dài đằng
đẵng, vô nghĩa.