Hạ Diệu Diệu cười tít mắt, ngăn lại: “Không cần, không cần, có Tiểu
Vũ ở đây, sao bắt anh làm được... Tiểu Vũ, mau đi thu dọn.” Du Văn Bác
nhìn thấy hết, cậu ta hừ một tiếng, rồi lại tiếp tục chuyển đồ lên xe. Ông Hạ
cũng nói: “Cứ để đấy, để đấy, đừng làm bẩn quần áo, để Tiểu6Vũ làm, Diệu
Diệu, mau đưa bạn về nhà nghỉ, hôm nay trời nắng lắm, đừng để bạn dãi
nắng nữa.”
Lời nói của ông Hạ lần này có vẻ thật lòng hơn nhiều rồi, con người ta
đã muốn giúp mình làm việc, cũng đủ thấy có thành ý rồi. Hơn nữa lần
trước đến đây cũng chẳng làm gì con gái mình, chắc là tình cảm vừa mới
bắt đầu, đến nhà bạn gái còn dè dặt, ông có thể thông cảm được, bây giờ
cũng biết điều ra phết còn gì. “Đi thôi, đi thôi, đừng đứng đây làm phiền
Tiểu Vũ nữa, Tiểu Vũ ngày nào chẳng làm những việc này.” Nói rồi, cô
nhìn về phía Du Văn Bác, vẻ nịnh nọt: “Vất vả cho cậu rồi.”
Du Văn Bác làm điệu bộ bảo cô phắn3ngay đi.
Hà An nhìn lướt qua cậu ta, không nói gì. Hạ Diệu Diệu phấn khởi
hơn nhiều rồi: “Em đưa anh đi chơi xung quanh, anh đừng thấy chỗ em
chẳng có gì, đã lâu năm lắm rồi, đây là trung tâm phát triển của vùng này
thế kỉ trước, là nơi giao thương, người dân vùng này cần mẫn chăm chỉ,
không thì sao có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ, ba nói có phải
không.”
Ông Hạ không buồn trả lời con gái, nhẹ nhàng nói với Hà An: “Đừng
đi xa nhé, trưa về ăn cơm.” “Vâng ạ, thưa chú.”
“Đi đi.”
Ông Hạ nhìn con gái quấn quýt quanh người ta, liến thoắng không
thôi, ông cúi gằm mặt xuống, chẳng ra thể thống gì cả, chẳng có chút kiêu
hãnh nào cả: “Tiểu Vũ!5Lại đây.”
“Ba...”