Hà An đứng bất động nhìn cô không nói.
Hạ Diệu Diệu nghiêng đầu, khó hiểu chớp mắt: “Sao vậy? Anh không
khỏe à?” “Bánh bao nhân thịt vẫn chưa tiêu hóa hết?” Hà An lắc lắc đầu,
anh không muốn cho cô về, cho dù cô không làm gì cả hoặc nói không
ngừng, chỉ cần có cô ở bên cạnh là được. Hạ Diệu Diệu cười, cúi đầu nhìn
đôi mắt dưới tóc mái của anh cười xấu xa: “Nhớ em rồi phải không?” Hà
An cầm lấy tay cô, anh vẫn không nói gì. Hạ Diệu Diệu cười không ngừng,
nhẹ nhàng nhéo lên cánh tay anh một cái: “Em thấy anh chắc là muốn ba
em đánh gãy chân anh đây mà, mau vào đi, đừng để người ta đợi cửa.”
“Được rồi, còn vài ngày nữa là khai giảng rồi, đừng gây chuyện nữa.”
“Ngoan, bỏ tay em ra, em cũng rất nhớ anh.”
“Thật sự không còn sớm nữa, em phải về rồi, nếu không ba em sẽ tức
giận. Ba mà tức giận là sẽ không thích anh nữa, nói không chừng còn
không cho em lấy anh...” nữa đó.
Hà An đột nhiên ngẩng đầu: “Anh đưa em về.”
Hạ Diệu Diệu trợn mắt, bỏ tay anh ra: “Đường ở đây em quen thuộc
hơn anh, anh đưa cái gì mà đưa, tý nữa có khi em lại phải đưa anh về. Đưa
đi đưa lại lúc nào mới xong, mau vào đi, bye bye.” Cô nói xong không đợi
Hà An kịp kéo xe lại, đã lập tức phóng đi.
Hà An đứng tại chỗ rất lâu nhìn về hướng cô rời đi, sau đó mới sầm
mặt đi vào.
“Chào ngài!” “Chào ngài!” Vương Phong Long và Tiền Quân nghe
thấy lập tức bỏ máy chơi game xuống đứng dậy: “Ngài... ngài Hà, chào
anh...”