“Sao số tôi lại khổ thế này! Chi bằng cứ để tôi chết đi cho xong, con
gái đưa bạn trai về tôi cũng không có quyền nói chuyện, tôi sống còn ý
nghĩa gì nữa? Ông trời ơi, ông không có mắt à? Sao lúc đó không để tôi
chết luôn đi? Ông để tôi sống khổ sở như vậy còn không bằng để tôi chết đi
khỏi khiến người khác chướng mắt, khỏi chiếm chỗ của người khác. Sao
lúc đầu ông không đâm chết tôi đi, chết là hết, để tôi khỏi phải chịu oan ức
như vậy.”
“Tôi không muốn sống nữa, không sống nữa...” Hạ Tiểu Ngư mở cửa
phòng ngủ trộm nhìn về phía phòng ba mẹ vẫn luôn đóng chặt cửa, sau đó
rụt đầu đóng cửa lại.
“Woah, nhà cậu ta ở đây à? Khu này giá mỗi mét vuông gần hai mươi
nghìn tệ đó.” Giàu quá đi! Hạ Diệu Diệu kinh ngạc nhìn của khu: “Bao giờ
em mới có thể vào ở trong khu này đây... Cả đời này chắc cũng khó đạt
được...”
Hà An nhìn vẻ mặt của cô, đột nhiên muốn nói: Đây chính là của em,
chỉ cần em thích, anh lập tức sang tên cho em.
Hạ Diệu Diệu nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, tiếp tục cười:
“Em làm anh sợ rồi hả? Em chỉ nói vậy thôi, ở đâu em cũng thích cả, chỉ
cần có thể ở cùng anh. Sau này nhà chúng ta cũng không cần quá lớn, đủ ở
là được, giản dị. Em chỉ cần anh yêu em, luôn yêu em... chỉ yêu em... chỉ
yêu mình em.”
Hà An nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, không nhịn được vươn tay ra xoa
xoa mái tóc cô. “Rối hết cả rồi.”
“Ngày mai có muốn đi chơi với bọn anh không?” Tay Hà An để trên
đầu xe, không muốn xa cô sớm như vậy.
“Thôi, vốn em đã về muộn, em giúp ba hai hôm.” Cô vừa nói vừa giúp
Hà An sửa sang quần áo: “Anh vào đi, đừng để người ta chờ cửa lâu.”